Vậy là đời còn chút vui…

Tuần rồi, tự dưng nó đau ê ẩm khắp người, đau dữ dội, giống như bị trúng gió. Tiếp theo đó là ngực căng, lưng đau như muốn gãy do sắp tới tháng, tới kỳ. Thứ Năm, nó gặp Tào Tháo, gặp cả 2 ngày mà không hiểu tại sao 106. Giờ suy nghĩ ra thì chắc là do hộp sữa đặc nó dằm ăn với bơ chiều hôm trước bị cũ. Liên tục mấy ngày trong tuần nó bị đau đầu, đau rất là ngộ kỳ cục, đau mà đầu nặng trịch, choáng váng, không đứng lên nổi. Thứ Sáu, nó quá nhiều việc tới nỗi không thể xin nghỉ phép, đành ráng ngồi làm và chịu trận, dù là cơn đau đầu chiều thứ Sáu thực sự đánh gục nó. Nó lết về nhà, cơ thể rã rời, thở không ra hơi, nằm bẹp dí luôn ngày thứ Bảy smilie_girl_034. Thảm không? Thảm quá đi chứ 171717! Cơ thể biểu tình cả tuần vậy chớ sáng thứ Sáu vô ngồi coi mail, toàn good news cả. Món nợ $500 rốt cuộc đã đòi được sau cả tháng vật vã đòi nợ, thúc ép, không có nhiều mà đòi không được thì gọi là lỗ vô duyên. Thở ra một cái phù… Dù là tui không phải loại người mê việc cho lắm, nhưng mà tự dưng, thấy đời còn chút vui…

Đã tuyển dụng được new comer cho bộ phận của nó, và dĩ nhiên là sa thải anh chàng không – bao – giờ – chịu – lên – tiếng – nói trong công ty kia 18. Haizz, nó sẽ nhắc về anh chàng này trong một entry khác nhé, giờ thì nó vẫn còn chán ngán dữ lắm, không nói nổi. New comer lớn tuổi hơn nó, coi như cũng là một thử thách cho sự quản lý của nó, xem nó quản lý người lớn hơn mình có khéo hay không. Tuy nhiên, mình thích ở cái chỗ là khi mình training thì người ta có feedback cho mình biết là không hiểu chỗ nào, chưa rõ chỗ nào; khi coi nhân viên cũ làm việc thì có thắc mắc vài chỗ mới mà lúc training mình chưa đề cập. Good 36! Kinh nghiệm training vài chục mạng của mình cho mình cái cảm xúc bực bội nếu như khi mình nói mà người ta chỉ biết “Ừh!” mà chẳng nói rõ là có hiểu cái gì hay không 105105105. Haizzz, thấy bầu trời sáng sủa lại đôi chút khi nghĩ tới tương lai, người mới có thể đỡ bớt công việc cho phòng, cho mình được.

Đầu tháng Sáu tới người yêu của nó có chuyện vui. Theo nó, là vui 1, dù là anh không có công nhận. Gì thì gì, máu mủ ruột rà cả mà… Nghe tin của người ta mà tự dưng mình khấp khởi, thấy đời còn chút nụ cười…

Tự dưng ngồi nhớ vẩn vơ những kỷ niệm tình yêu của anh và nó, vài ba chuyện làm nó bật cười. Hồi mới quen nhau, có hôm nó vu vơ nói nó thèm kem chuối, giờ chẳng còn mấy nhà làm kem chuối bán nữa. Có một đêm đã 9h30 tối, anh chạy qua, đưa cho nó cây kem chuối, trách yêu một câu rằng thích cái chi mà ác ôn, kiếm chảy máu mắt mới ra 10. Cái mát lạnh của cây kem lúc 9h30 đêm, đã là một thứ cảm xúc đọng lại không tài nào nó quên được…

Hay cái hôm nào đó, hai đứa đang bon bon chạy xe trên phố hóng gió. Một chiếc taxi chạy ẩu vượt quá mặt, điên quá, hai đứa cùng buột miệng “Điên àhhhhh!!!”. Hài hước cái chỗ là  cái cách anh gào lên nó y chang cái cách mà nó vẫn hay gào lên 24. Hai đứa quên cả bực, lăn ra mà cười tí tởn…

Hoặc cái đợt đi Phan Thiết cùng với công ty cũ, sau đợt đó hai đứa trở nên nổi tiếng trong công ty. Chung quy cũng là do anh thì chỉ quen với mỗi nó (nó dẫn bạn trai nó theo mà), đi đâu cũng đi cùng nó, đi dạo biển, đi ăn… Mà yêu nhau mà chẳng lẽ đi cách nhau 3 thước sao? Thế là anh hay khoác vai, hay mình hay choàng tay anh đi tới đi lui… Ak ak, cả một dàn vợ của mấy sếp cứ tấm tắc kêu là ngưỡng mộ quá, sao mà couple này tình tứ quá 43. Hơ hơ, cả anh cả nó mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, chẳng lẽ các couple khác yêu nhau mà đi đứng với nhau lại giữ khoảng cách nhỉ 17? Hic hic…

Bởi vậy, cũng thấy đời còn chút rực rỡ, khi tình yêu của mình lúc nào cũng ngọt ngào… Nói thẳng ra là chưa bao giờ cãi nhau rồi giận nhau quá 2 ngày, toàn là cãi xong rồi huề nhau ngay lúc đó thôi 535353

DSCF7487

Tìm được vài loại mỹ phẩm ưng ý, hí hửng hớn hở 35. Hehe, chai lotion này dòm hình nó vậy chớ ôm nó trong tay thì nó to đùng đoàng nha mọi người. 500ml, xài đã luôn ấy! Thích nhất ở cái khoảng là nó không có bị nhờn rít. Các loại body lotion khác, cả lancome nó từng xài qua, thoa lên người qua một đêm, sáng hôm sau tắm vẫn thấy nhờn thật là nhờn, giống như mình thoa xong rồi nó nằm yên trên bề mặt da mình thôi, chẳng có thấm gì vào trong hết. Cái này thì buổi sáng xối nước tắm, cảm giác nó thấm hết vô mình rồi, không còn tí nhờn nào cả 555.

Nhan-hieu-khac-Duong-Da-Toan-than-Clairissime-Body-Clear-Complexion-Lotion-1250254824-2Em này thì ngược lại với em ở trên, là dòm  vầy thôi chớ bé xíu trong tầm tay àh 212121. Xịt dưỡng ẩm của Tonymoly! Dòm nó là thấy yêu nó rồi 8, dễ cưng hết sức luôn ah!!! Lúc làm việc, buồn ngủ, lấy ra xịt vài phát, vừa thơm vừa mát, tỉnh ngủ luôn nha mọi người 212121!!!! Hehehe, thiệt là khoái ^^!!! Đời tự dưng sáng bừng mỗi lúc mình tốn tiền 24!!!!

812982_MÀh, thêm em dầu thơm này nữa. Cái này nó được cho, lâu lắm rồi. Hồi đó nó không có thích cái mùi này vì nó nồng quá, xài trong mấy ngày nóng ở Việt Nam thì có mà chết ngộp. Rồi vô tình một hôm, trời lành lạnh, nó mang ra xịt đi chơi. Ui chu choa ơi, mùi này nó cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ bắt lúc trời lạnh đó mọi người. Thậm chí, càng lạnh, mùi càng nồng nàn 888. Trời ơi là thích, thích ơi là thích luôn!! Thêm cái chai cũng rất là đẹp nữa, nên nó tự nhủ là khi nào xài hết thì nó sẽ gửi em nó mua về thêm cho nó. Hehehe 44

Juicy-Couture-Travel-Eau-de-Parfum

9 thoughts on “Vậy là đời còn chút vui…

  1. Đọc xong, chị thấy đời còn “nhiều” chút vui wa’ chời chứ “một” gì mà một trời 🙂

    Em vui đã đành, chị đọc chị cũng vui lây ^_^

    • Hí hí, gọi là sau cơn mưa trời lại sáng hen chị, buồn cho thảm não rồi vui thì nổ trời luôn 😀
      Thấy chị vui cái em cũng thấy đời có thêm chuyện happy 😛

      • heeeeeeeeeee gặp con nhỏ ham vui mà không vui một cặp với con nhỏ viết bài mới là lạ

  2. Chị đọc hồi em vừa post lên, mà bận siiii nghĩ…hihi… Si nghĩ cái đoạn mà “tháng sáu người yêu có tin vui” á…Chả biết tin vui gì, úp úp mở mở nên lỡ nghĩ tầm bậy roài…hahah… (^-^)

    • Hehehe, tại em thấy dài dòng, vả lại chiện của bạn giai chớ cũng không phải chiện của em nên em hok nói ra đó mà, đâu có úp úp mở mở gì. Hehe, không biết chị “lỡ nghĩ tầm bậy” tới đâu rồi nữa =)) Chiện vui là mẹ ruột của bạn em lần đâu về VN sau hơn hai mươi năm di cư đó mà chị 🙂 Chiện này cũng vui mà, hén?

        • khặc..khặc…bởi dzị, tại cái đầu của chị đó, đọc chữ/câu nào là nó “phân tích” như máy tính đọc dữ liệu vậy đóa…hahahah… Bệnh này chữa hẻm có được em ơi…hahah..(^-~)

Leave a reply to hanhng Cancel reply