Có còn gì vui?…

Sài Gòn mấy hôm nay đầy những cơn mưa. Cứ tầm chiều chiều là trời kéo mây đen kịt và mưa cứ rỉ rả cho tới đêm. Tối qua thì thực sự trở lạnh… Nó phong phanh áo xống chạy xe về với cái đầu suy nghĩ rất nhiều thứ…

Công việc của nó vẫn đang chạy tốt, ít nhất là với bản thân nó. Từ ngày nó bắt đầu đi làm thì nó hiểu rõ sức mạnh của ngôn ngữ, của giao tiếp, và ngày càng thấy rằng điều đó rất quan trọng. Hiện tại thì nó đang rất là bức xúc khi có vài người đi làm suốt bao năm vẫn không hiểu thế nào là Giao Tiếp 106. Nó sẽ nói thêm ở entry khác về cái chuyện này sau.

Nó cũng cảm thấy thú vị nhận ra vài điều khác biệt giữa một nhân viên bình thường & một người làm công việc quản lý 1. Hồi xưa nó làm nhân viên, nó thấy nó bị sếp nó soi ra những cái lỗi rất nhỏ. Nó tự thắc mắc không hiểu tại sao sếp làm nhiều việc như vậy mà vẫn nhìn thấy lỗi của nhân viên, nhiều khi nó tự hỏi không hiểu có phải sếp nó đì đọt nó hay không. Nhưng bây giờ thì nó hiểu, rất hiểu 1. Vì bản thân nó đang ngồi ở vị trí sếp nó hồi đó, làm rất nhiều thứ mà vẫn có thời gian nhìn thấy nhân viên sai cái gì, tại sao sai, và phải giải quyết làm sao. Cuộc đời thú vị ở cái chỗ mình nhìn thấy mọi thứ xoay vần nhịp nhàng, vai trò con người thay đổi cũng nhịp nhàng để phù hợp với guồng xoay của cuộc sống…

Anh đi xa cuối tuần rồi, liên tục gọi về cho nó, tâm sự nói chuyện vì sợ nó ở nhà cuối tuần một mình sẽ buồn 1. Rồi anh post lên facebook một cái status… “Con tinh yeu danh cho nguoi con gai Viet xinh dep diu hien niu chan minh o lai kg ra di dc. Nuoc My hen mi lai kiep sau qua. O day trai tim tao bi cuop mat roi”. Nó đọc, nó gọi anh liền, hỏi bộ có chuyện gì hả, bộ hồ sơ có vấn đề hay sao… Vì nó tin anh sẽ không vì nó mà bỏ qua cái giấy gọi di cư 1. Cay đắng không? Cũng không… Nó không buồn. Nó biết trước như vậy, và nó cũng muốn như vậy…

Hôm trước ngày của Mẹ, trên đường đi làm buổi sáng, nó đi ngang một cái quầy bán đầy măng cụt. Tự dưng nó nhớ Ba nó kinh khủng khiếp. Nó post một cái status lên facebook. Có đứa vô tư hỏi bộ Ba của Châu bán măng cụt hả… Nó thấy bối rối ghê… Cũng không biết tại sao mình bối rối vậy. Chẳng lẽ nó nói tại mấy đứa chưa có mất đi người thân thuộc nhất của mình nên mấy đứa không có hiểu cảm giác của nó bây giờ? Nhưng mà thôi, nó chỉ giải thích tại sao nó nhớ, vậy thôi.

Hoặc có đứa nói nó là mua liền 1 kg về ăn tự thưởng cho mình đi… Nó là đứa khó ăn khó uống, nhưng không phải là đứa thích ăn. Cái sự thích của nó rất là cảm tính. Nhiều khi món ăn dở òm mà tại nó vui nên nó thích, rồi nó ăn thấy ngon lành, vậy đó. Giống như nó ăn quen món gì ở đâu thì nó cứ đến đó ăn, nó không đi tìm quán khác nữa, dù là có thể quán đó bán món đó không có ngon bằng một số nơi, nhưng mà ở đó sạch sẽ, lịch sự, chủ quán nhớ thói quen của nó ăn thế nào, là nó ghé hoài. Tương tự, nó thích ăn măng cụt, là vì Ba nó là người duy nhất cho mãi tới bây giờ, biết nó thích ăn món đó, nên tới mùa là cứ ky cóp để dành cho nó từng trái từng trái một… Chưa có ai làm lại điều này cho nó hết… Chưa có ai hết… Sau khi Ba nó mất, thật sự là nó ít ăn măng cụt hẳn…

Dạo này nó hay có cái kiểu là phải chi giờ có Ba, để cho nó chạy ù tới Ba, ôm Ba khóc lóc kể lể, hỏi Ba có nên làm cái này làm cái kia hay không, hoặc đơn giản là nằm chơi, ăn trái  cây với Ba như hồi xưa. Hồi xưa nó không có cảm giác này. Nhưng mà dạo này thì cảm giác này rất là mãnh liệt… Và càng làm cho nó cảm thấy đau đớn, vì nó biết, nó mà về tới nhà thì chỉ có 4 bức tường phòng dòm nó, và nụ cười của Ba bất tử trong lòng…

scan0014

Advertisements

16 thoughts on “Có còn gì vui?…

  1. Đồng cảm với em… Nhưng ko muốn còm cho ko khí nặng nề thêm, nên còm “tếu táo” là từ trên xuống dưới chị chỉ thấy sai có 1 chỗ duy nhất hà… “Người con gái Việt xinh đẹp dịu dàng” … hà hà hà…. Nhìn quanh nhìn quanh, ngó lên ngó xuống, ủa ở đâu vậy cà????? 😀 😀 😀

  2. Giờ em đang “bỏ ba” ở nhà để đi học. Ở gần thì hay cãi cọ hổn hào, xa rồi mới thấy mình tệ, mình nhớ. Rồi mai mốt… Bởi vậy, nhiều người quen vẫn nói em hay bám ba bám mẹ quá, nhưng thôi, chắc cứ kệ họ ^.^, vì còn được bao lâu để bám nữa đâu. Mà chính xác ra, khi ba mẹ trăm tuổi già rồi, thì họ cần mình ở bên, chứ đâu phải là “bám”.

    Sinh lão bệnh tử, biết thừa quá trình nó là vậy, chuẩn bị trước rất lâu, nhưng lúc nó tới thì giống như chúng ta chưa chuẩn bị gì cả ^.^

    • Cứ bám đi em, bám ai thì còn phải suy nghĩ chớ bám ba bám mẹ thì là một thứ hạnh phúc không có đánh đổi được 🙂
      Hồi xưa, lúc chị còn nhỏ chị cũng hay hỗn hào với ba. Sau này lớn tí thì đỡ hơn, nhưng mà là lớn hơn hồi nhỏ thôi chớ mười tám, mười chín tuổi vẫn không đủ gọi là đã trưởng thành, vẫn còn nhiều hành động mà giờ ngồi nghĩ lại thì rớt nước mắt. Chị cứ ray rứt hoài là mình chưa có báo hiếu được cho Ba ngày nào hết.
      Lúc Ba chị đi chị hơi bất ngờ một chút, tình thực mà nói là chị chưa có chuẩn bị gì cả, có lẽ vậy mà cứ đau đáu hoài cho tới bây giờ…

    • Em cũng phải bắt đền em đấy chị… Cứ nghĩ tới chuyện này là em cứ sao sao đó, không cầm lòng được… Lúc vui thì đã thấy tệ rồi, lúc buồn thì thấy càng tệ hơn…

  3. Chị nghĩ nếu em vẫn giữ nụ cười của ba em ở trong lòng thì em sẽ luôn có sức mạnh để vượt qua tất cả: cô đơn, trống vắng, buồn vu vơ, bực mình… Vui lên nha! (^-^)

    • Em vẫn lấy đó làm niềm tin cho mình tiếp tục bước. Chỉ là nhiều lúc yếu lòng, thì nụ cười của ba thực sự có khi như là tra tấn vậy, vì mình muốn tìm lại mà không bao giờ được gặp lại nữa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s