Một chuyến đi thăm… [Update tình hình tổn thất vì mua sắm]

… Thăm khách hàng ạ… Và nó đã rớt tim ra ngoài một vài lần @.@!!! Ak ak…

Từ công ty nó ở Hoàng Văn Thụ, chạy ra tới Nguyễn Oanh – Gò Vấp, chạy mút mút mút ra tới xa lộ Đại Hàn, rồi ra tới quận 12 (nó gọi xa lộ Đại Hàn theo lời anh nó nói thôi chớ nó not sure, tại nó đi với anh trai nó, chứ bản thân em nó thì siêu dở vụ đường xá ạ :D. Nhớ hồi nhỏ nhớ đường cũng khá lắm mà sao lớn lên định vị dở ẹc ẹc ^^ Hehehe). Oạch, chạy tới đường Vườn Lài, quận 12 là mất toi 40′ rồi nha. Gọi cho chị khách hàng, chỉ nói chờ tí, chỉ ra dắt vô, hai đứa ngóc mỏ đứng đợi. Thấy chỉ đi bộ ra thì nghĩ từ đó vô tới nhà chỉ cũng gần thôi…

Gần thật ạ! Chỉ chạy xe khoảng 5′ là tới rồi. Cơ mà, em nó muốn rớt cái tim ra ngoài [lần 1] trong 5′ đó ak >”<. Mẹ ơi, đường đi vô là băng ngang qua 2 con mương nhỏ nhỏ, với 2 cái đường đê chạy xe bé bé… xíu xìu xiu (_ _!). Óe!! Lỡ vặn ga xe hơi to tí là cứ thế xuống mương ngồi, nhá!!! Huhuhu…

Vô nhà chị í nói chuyện một hơi một hồi, ôn lại kỷ niệm xưa xửa xừa xưa một hồi nữa rồi về. Chị íh nói 2 đứa ra bằng đường chính cho nó thoải mái, chị là chị đi đường chính này đó, chớ đường kia chị không đi, chỉ là đi đường kia thì dễ chỉ đường vô thôi. 2 đứa hí ha hí hửng, dạ liền, sợ cái mương quá rồi mà… Và đâu có đứa nào biết là nỗi đau khổ nó nằm ở phía cuối con đường “chính” kia đâu =(( =((

Chị kêu là chạy thẳng, quẹo phải 2 lần để ra lại đường Vườn Lài, rồi cứ thẳng theo chiều ngược lại với chiều hồi nãy tụi em vô khoảng 3km là ra được Nguyễn Thái Sơn – Gò Vấp. Dễ quá, hai đứa chào chị hớn hở rồi về. Gì chứ giờ đó là đói & oải lắm rồi, đi làm ra đã ăn uống gì đâu. Và rồi hai anh em chạy miết, chạy miết, chạy hoài, chạy mãi =(( =(( =(( 3km mà sao dài dữ bây!!! Mà đường thì vắng toe, tối thui, hai bên là đồng ruộng, nghe dế kêu thê lương thảm não lắm lắm. Càng chạy tới thì đường càng nhỏ lại, nhỏ lại… Chịu hết nổi, tụi nó dừng lại hỏi đường. Cái anh chỉ đường kêu đúng rồi, đi đường này là ra tới Nguyễn Thái Sơn nhen, qua cái phà là tới hà. HẢ, PHÀ HẢ @.@??? Ờ thôi cũng okie, đi phà thôi mà, chiện nhỏ như con thỏ…

Chạy thêm 50m nữa là thấy cái phà, dân chúng chờ phà bu đen bu đỏ. Lúc chạy lên mua vé, hỏi giá nhiêu, cái anh thu tiền nói gọn lỏn: “Một ngàn rưỡi”. Hehe, cười tí tởn, đúng là… xa thành phố, rẻ quá mạng!!! Mua vé xong, chạy thẳng lên phà. Ta nói, đường thì đất đá không hà, không có được tráng bằng phẳng, hơi trơn trượt nữa. Cái miếng đệm nối từ đất liền lên phà nó làm bằng… gỗ ạ @.@ [Rớt tim lần 2]!! Chạy lên nhé, thấy rõ cái miếng gỗ nó võng xuống vì sức nặng của xe cộ, thấy nó cập kênh cập kênh, thấy nó như nhũn ra vì… ướt >”<!!! Hức, thôi ráng lên nào, chạy qua đoạn này chắc đỡ hơn. Rồi nó thấy nó chạy lên một cái gì đó làm bằng… gỗ. Rồi nó thấy dân chúng chạy bọc qua một cái thùng máy rồi gạt chống đứng chờ. Hai anh em nó cũng làm theo. Rồi nó nghe máy nổ lên. Rồi anh em nó tá hỏa phát hiện ra cái mà tụi nó vừa leo lên là một cái phà siêu nhỏ làm toàn bằng gỗ (Óa óa óa, [rớt tim ra ngoài tập 3]). Gỗ này là gỗ… mục, cũ kỹ cọt kẹt. Lấy chân dẫm mạnh là thấy cái sàn nó rung lên. Hức hức >”< =(( Rồi lúc bọn nó xuống phà sau 5′ đứng tim đó, bọn nó lại tiếp tục đi ngang một cái miếng đệm bằng gỗ khác, cũ cũng cỡ cái lúc bọn nó leo lên, cập kênh cũng cỡ đó, và nhũn nhũn cũng cỡ đó luôn [rớt tim cái bịch lần 4 luôn :|]

Òa òa òa òa, óa óa óa!! Sợ quá mạng!!

Sau khi xuống phà là rẽ ngay ra Nguyễn Thái Sơn. Ta nói, giống như từ rừng về phố, từ văn minh cổ đại về với văn minh hiện đại, từ bóng tối về với ánh sáng, từ địa ngục về tới thiên đàng… vậy đó (_ _!) And I can make sure that I’m really really the origin city girl!! Huhu… Cách nhau có 500m thôi mà là hai thế giới khác hẳn. Thế giới bên này là thế giới của nó, là đường nhựa phẳng phiu, đèn neon chấp chới, người đông như mắc cửi. Thế giới bên kia là chuyến phà cũ còn hơn chữ “cũ”, là dân cư thưa thớt, là đồng không mông quạnh, là đêm đen thùi lùi =((. Nó không thể chấp nhận năm 2012 của thế kỷ 21, giữa lòng TPHCM có một cái phà như rứa. Nó – không – tưởng – tượng – được!! Quá khá biệt, quá không cân xứng… Và quá xá là nguy hiểm (_ _!) (_ _!) (_ _!)!!! Đó sẽ là con đường nó đi lần đầu cũng như là lần cuối cùng. Hức hức…

Trong cơn điên loạn mua sắm bữa giờ, chiến lợi phẩm lại tiếp tục được mang về nhà ạ 😀 😀 :D. Do 2 đôi giày hôm trước em nó không vừa size (họ chỉ còn size 38, trong khi em nó chỉ mang size 37), em nó quyết định rinh về… đôi khác. Hehe, màu dzàng nha, rực rỡ lắm lắm :”> Kết nó lâu rồi, mà không rinh về vì cao quá. Sẵn tiện đang cơn mê đắm mấy cái đôi high heels, em nó quất luôn, há há…

420100_228181100613328_184020758362696_424328_936725272_nLỡ rồi, thẳng tiến tới cái bộ jumpsuit này luôn. Màu sắc nền nã. Kiểu tây tây. Và chấm bi theo trường phái vintage đang là mốt =))=))=))

547398_360832040622515_100000871659130_983029_327875732_n Cái đầm trắng này lung linh diệu hiền quá há cả nhà ♥♥♥

526551_360834803955572_100000871659130_983033_56147048_n

Rồi, end show nha!! Không mua gì ráo nữa hết nha!!! Cứ hết giày dép, quần áo, túi xách kiểu này thì mai mốt thành Shopaholic mất!! Mà thành Shopaholic rồi thì sẽ thành dân cháy túi sớm lắm lắm luôn àh =)) =)) =))

Advertisements

2 thoughts on “Một chuyến đi thăm… [Update tình hình tổn thất vì mua sắm]

  1. “Like” là “like” cái bộ đồ chấm bi á…há..há… Còn cái chuyện chạy vòng vòng ra ngoại ô, chời ơi, bé Châu ơi, mỗi cuối tuần, đánh 1 vòng ra ngoại ô, đi riết rồi quen, hết sợ à! “Gái can đảm” gì mà đi trong thành phố mình mà sợ là sao chời! Vậy sao “phượt” như chị Zip được…hí..hí… (^_~) Mà có đi rồi mới biết, cách 1 dòng kênh hay bờ sông là khác biệt rồi phải không? Thời SV là chị đã dong ruổi sang quận 7 (bây giờ) rồi đó, từ lúc đường Nguyễn Văn Linh chưa xây miếng nào, toàn đi qua cầu khỉ & đồng hoang ngập nước không á!

    • Hehe, chị ơi, em sợ là em sợ cái… phà ak =(( Nó vượt quá sự tưởng tượng của em. Huhuhu… Chớ đường ruộng vắng vẻ em cũng không có sợ đâu. Mà nếu thấy cái phà đó ở chỗ nào đó không phải TPHCM cũng dễ chấp nhận. Đằng này, cái phà Thủ Thiêm to bự chà bá nó còn dở bỏ, nỡ nào cái phà chút éc cũ kỹ ọp ẹp này mà nó để hả chị =((? Mà cái sự khác biệt nó tới ngay tức khác, không đầy 5′ làm cho em phải nói là ngộp muốn tắt thở luôn mới ghê =))
      Hé hé, bộ đồ chấm bi được vote, vậy là em nó không có phung phí há 😉 😉 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s