Viết chuyện vớ vẩn…

♥ Nó vẫn hay đến công ty từ rất sớm. Từ rất lâu, nó làm việc theo một lập trình ít khi nào thay đổi. Sáng 6h30 là dậy. 7h hoặc 7h15 rời khỏi nhà. Đến công ty làm việc đúng 12h là ăn trưa, đúng 13h là đi nằm, đúng 13h30 là ngồi dậy. Không sai một phút! Từ công ty cũ sang công ty mới, ai cũng nói cái đồng hồ sinh học của nó tốt thấy sợ 110.

♥ Mà nó ngủ cũng dễ thấy sợ @.@, chỉ cần đặt lưng xuống, 5 phút sau là nó chìm vào giấc ngủ. Khi nó mở mắt dậy là nó đã thực sự ngủ được một giấc. Chứ không phải như nhiều người, trưa chỉ đặt lưng nằm nhắm mắt để đó. Nó dễ ngủ từ thuở bé. Và nó thường ngủ rất sâu. 6 tiếng ngủ của nó chất lượng hơn 8 tiếng ngủ của người ta. Sau khi ngủ là nó hoàn toàn tỉnh táo chứ ít khi vật vờ vì ngủ chưa đủ giấc. Chị họ nó, chị kế toán công ty nó, bạn trai nó, và cơ số nhiều người nữa, ai cũng hết hồn khi dòm nó hễ đặt lưng xuống là ngủ ngay, rồi đúng cái giờ đó là dậy mà không cần cái đồng hồ báo thức nào 105.

♥ Nó cũng không biết nó thuộc dạng dễ ăn hay khó ăn. Nó không ăn cơm bụi nổi. Hồi xưa làm bên công ty cũ, lúc gọi cơm văn phòng ăn, thì mỗi lần ngửi thấy cái mùi cơm hộp kéo vô là nó váng vất đầu óc. Nhưng mà nó vẫn ăn cho bằng hết. Nó ghét ai bỏ mứa. Không biết cái tính này do ai tập cho nó, nhưng mà nó tuyệt nhiên hiếm khi nào bỏ mứa. Mấy bà chị trong công ty nhiều khi cứ bảo là phải dẫn con mấy chỉ vô dòm cô Châu ăn cơm, để bỏ tật bỏ mứa đồ ăn (trong khi mấy chị ấy ăn cử nào cũng bỏ mứa thì hỏi làm sao con mấy chỉ ăn cho hết được?!!!). Nó ăn “khéo” tới nỗi dĩa cơm lúc nào cũng sạch boong, không còn hột cơm thừa, dù nó chỉ dùng một cái muỗng duy nhất, không có sự hỗ trợ của đũa hay nĩa gì ráo 13. Bây giờ, nó dở cơm nhà theo. Nhà nó nấu nướng đơn giản, ít khi cầu kỳ. Hôm nào không có đồ ăn thì luộc cho nó 2 cái trứng, hoặc chiên cho nó cây lạp xưởng, vậy là xong bữa cơm. Đều đặn nó mang cơm theo chứ hầu như không khi nào nó nói nhà nó là nó ngán cơm quá, thôi hôm nay đừng dở nữa. Vậy là dễ hay là khó 106?

♥ Nó hông ăn mặn được 106. Hồi nhỏ, có một lần nào nó chan nước tương vào cơm để ăn, từ trước đến lúc đó thì nó vẫn ăn như vậy, tự dưng lần đó nó thấy sao mà mặn chằn. Từ đó nó không bao giờ chan cái gì vô cơm ăn cùng nữa. Cũng không khi nào nó chan canh vô ăn chung, trừ khi nó bệnh, không nuốt nổi thì thôi. Không thì nó sẽ ăn cho sạch cơm rồi mới húp canh. Chung quy là vì hễ uống nước vô là nó no nức bụng, không thở được. Ăn mặn xong uống còn dữ dội hơn. Nên nó đâm ra sợ hay sao đó. Cho tới giờ, nó bị tuột huyết áp, bạn trai nó bắt nó ăn mặn hơn nhưng nó vẫn không tài nào ăn nổi. Nó ăn siêu lạt 2222. Pha nước chấm ăn mấy món Hoa nó thường pha theo tỷ lệ 3 phần dấm 1 phần nước tương. Đi ăn ốc, bạn nó chấm được 3 chén nước chấm rồi chớ nó mới xử được có phân nửa chén nước chấm đầu tiên thui. Bạn trai nó cứ kêu trời là từ dạo quen em anh ăn lạt lắm rồi đó mà ăn cũng không nổi với em. Hic hic 46

Hôm nay nó viết cái gì vậy trời… Lung tung vớ vẩn quá đi mất…

[Mấy hôm nay, cứ chụp cái headphone lên tai, là nó lại chìm vô cái không gian riêng tư của nó. Vẫn chưa ai kéo nó thoát ra được…

Vẫn luôn là những ca từ quen thuộc của Until You, Save the best for last, My love will get you home… mà luôn làm nó xúc động…

Vẫn là câu chuyện quen thuộc mà nó vẫn hay xem… Làm nó cứ lan man tâm hồn mình về một chuyện tình rất đẹp…

Và nó vẫn đang mơ… vẫn đang tự chất vấn mình… Sai hay đúng?!! Chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh mà thôi…]

Vả lại, hôm nay nó buồn!!

Advertisements

2 thoughts on “Viết chuyện vớ vẩn…

  1. Sau bao cố gắng đăng ký email này nọ, cuối cùng nó đã cho chị comment *_* Ko hiểu ko hiểu, hic hic…
    Làm cái còm cũ dài ơi là dài mà giờ ứ muốn gõ lại, chỉ “tóm tắt” là chị cổ vũ em viết lung tung vì nhiều khi sau 1 ngày dài mệt mỏi, tối về onl chỉ muốn lang thang đọc mấy cái lung tung thôi mà vào nhà ai cũng “im ỉm” là buồn lắm ^_^

    Với cả còm là thích mấy cái banner giày dép của em, hihi… 🙂

    • Hic hic, chắc lâu lâu nó khùng đó chị @.@ Nhiều khi em cũng đi comment nhà hàng xóm mà nó nuốt mất tiêu à T.T
      Hehe, vậy thôi để em ráng ngồi viết linh tinh cho chị đọc. Dạo này xì chét, cứ thích gõ lan man vậy thui à. Mà nhà chị lâu rùi cũng không có bài mới nhoa 😦
      Đang thả tâm hồn đi rong, nên tặng thêm cho nó mấy đôi giày đó chị =)) Cho nó tha hồ lê lết, hư đôi này còn đôi khác Hehehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s