[Làm sao đây?]

Nó lại đang nghiện một vài bộ truyện (tranh) mới. Mới với nó thôi nhé, có lẽ sẽ cũ với nhiều người là fan của truyện tranh Nhật Bản 1. Để rồi nó lại thấy nó lăn tăn, linh tinh, lung tung, suy nghĩ tá lả.

Nó xúc động rất mạnh trước thứ tình yêu sét đánh ở trong đó, cảm động quá chừng khi người con trai làm mọi thứ để chinh phục được cô gái mình yêu, và đau lòng biết mấy khi dù cô ta đã yêu chàng ấy rồi mà lại phải vứt bỏ vì mặc cảm tội lỗi (dù thật ra cô ta chẳng có lỗi gì cả). Nó không tin tình yêu sét đánh ở đời thường. Nó cảm giác chuyện ấy thật thú vị nhưng mà nó không có đủ can đảm để tin và thử (hoặc giả là số phận nó không có duyên gặp được điều đó). Đơn giản vì nó thấy con người là vô vàn phức tạp, sao có thể nói nhìn một cái rồi muốn yêu là yêu? Mỗi một ngày nó tiếp xúc với người yêu nó, bạn bè nó, nó lại vỡ ra nhiều nhiều điều mới từ chính tính cách và bản ngã của họ, cả tốt cả xấu. Vậy thì làm sao mà người ta yêu một người từ cái nhìn đầu tiên để rồi mãi mãi sau đó là yêu đến sống chết dù qua bao tiếp xúc, nhìn thấy những thứ xấu xí đến mức không tài nào chấp nhận được? Nói là vậy, mà sao nó vẫn mê những câu chuyện tình cảm đầy ngẫu hứng như thế này 5353

Nó vốn dĩ vẫn luôn yêu những cái kết có hậu. Nó không thích những câu truyện kết lại mà mọi thứ cứ lơ lửng, hoặc kết lại rồi mà nỗi đau vẫn còn luẩn quẩn đâu đó, dư âm cứ nghẹn ắng. Giống như nó từng đọc Candy, và đau đáu làm sao khi kết thúc rồi mà Candy vẫn cứ mãi còn cô đơn, vẫn chưa tìm thấy một tình yêu đích thực (trừ khi tình yêu đích thực của nàng đơn giản là tình yêu cuộc sống). Vậy là bộ truyện mới này lại làm nó rung rinh. Rung rinh vì lúc nào hai trái tim đó cũng hướng vào nhau. Và dù kết thúc vẫn là một cái kết thúc mở, nhưng rõ ràng hơn, và nó hiểu rằng cô bé đó không còn cô đơn nữa. Nhưng mà rõ ràng là những câu chuyện kết thúc buồn luôn làm người ta đau đáu, ám ảnh hơn, phải không? Giống như một bài hát da diết luôn ăn sâu vào lòng người hơn một bản nhạc dance hào hứng vậy đó… Một cái kết cục có hậu thì ôi thôi tuyệt vời quá rồi còn gì, còn gì để nhớ đâu (?!!)…

Tự dưng nó lại thấy nó là một bản thể mâu thuẫn kinh khủng khiếp. Nó ước ao, đam mê vài thứ và lại sống chết chỉ cho những thứ mà nó tin. Giống như hồi đó đi học, nó chỉ thích học văn chương, mê thơ thẩn, truyện dài, truyện ngắn, nó học khá nhất cũng là môn Văn. Nhưng mà nó nghĩ nhà văn hoặc là phải thật giỏi, gặp thời lắm thì mới có cuộc sống khá khẩm, còn không thì sẽ tàn tàn, hoặc tệ nữa là khố rách áo ôm (hic hic, em nó thực tế quá nhỉ 12). Thế là nó cắm đầu vào học kinh tế. Nó chọn ngành học cho nó từ năm nó vừa bước vào cấp 3. Cái lúc bè bạn nó lăng xăng đi nghiên cứu tìm kiếm ngành học, thì nó cứ thẳng bước thế mà đi thi ngoại thương. Cũng giống như bây giờ, nó gần như xin chết cho những câu chuyện tình yêu kiểu Lọ Lem và hoàng tử, nhưng lại gần như phản đối và chỉ ủng hộ cho những thứ gọi là mưa dầm thấm lâu…

Hoặc thực tế hơn là nó đang muốn thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi công việc, thay đổi những thói quen, để refresh lại nó, refresh lại những nhịp điệu buồn tẻ, refresh lại những suy nghĩ bao năm đã ăn sâu vào lòng… Nó muốn nó ngẫu hứng hơn, thích thì làm, không thì thôi, bớt lên kế hoạch, hoạch định sẵn những giờ giấc, công việc. Nhưng nó không làm được. Nó vẫn như cái máy, lập trình trước tối nay nó sẽ làm gì, cuối tuần này nó sẽ đi đâu, lễ sắp tới nó có kế hoạch ra sao… như một thói quen không bỏ được!!!

Nó hiểu cuộc sống của nó phụ thuộc vào quá nhiều thứ, gia đình, tình cảm, bè bạn. Không phải cứ muốn phủi tay một cái là xong. Không phải cứ muốn thoát khỏi vỏ kén là ngay lập tức thoát đi ngay. Mà tại sao lại phải suy nghĩ day dứt mãi khi mà mình hiểu rằng cuộc sống này của mình, những yêu thương này của mình không phải ai cũng có được, không phải là mình dễ dàng lắm mới có được, không phải muốn vứt bỏ là vứt bỏ được??? Đã biết vậy thì sao lại phải suy nghĩ nhiều như thế này?? Sao vậy???

Thế nên, mới có việc nó vẫn luôn vui với tình yêu của mình, và cũng luôn chuẩn bị tâm lý cho một ngày mọi thứ trở về con số 0. Nó luôn sợ một ngày nào đó, cái nổi loạn của nó sẽ bùng lên, sẽ đè bẹp hết mọi thứ mà nó cố công xây đắp. Nó sẽ không lựa chọn những thứ mà nó tin tưởng nữa. Nó sẽ lựa chọn những thứ mà nó đam mê, và sẽ làm cho những người xung quanh nó khó chịu…

Vậy là, hoặc là tranh đấu và thực hiện những đam mê để không phí hoài tuổi trẻ, hay là biết cách chấp nhận và hài lòng với những gì đang có? Cái nào mới mang lại hạnh phúc cho con người đây? Nhất là đối với con nhỏ đam mê và ao ước quá nhiều thứ như nó…

[Nó đã hỏi đi hỏi lại câu hỏi này rất nhiều lần, và chưa bao giờ nó có lời giải đáp…]

Advertisements

6 thoughts on “[Làm sao đây?]

  1. Theo chị thì sự nổi loạn sẽ bị teo tóp theo năm tháng và khi em lập gia đình, có con thì sự nổi loạn gần như là xa xỉ thế nên những gì mà em cố công xây đắp sẽ hổng có bị đè bẹp đâu hi hi hi mà lúc đó em lại xây tiếp tiếp, thậm chí còn là suy nghĩ và design sao cho công trình của mình ngày càng mỹ mãn, đẹp và “độc” nữa kìa. Vậy đi khỏi lăn tăn hé

    • Giờ mà người yêu có cầu hôn chắc em cũng… từ chối đó chị 😦
      Hic, không hiểu sao giờ em cảm thấy là mình thật sự không có tinh thần, không có bất cứ sự chuẩn bị nào để tiến tới bước đó. Cái sự nổi loạn này em thấy hình như là nó đang lớn lên theo năm tháng, không biết thêm vài tuổi nữa thì nó có… xẹp bớt đi không >”<

  2. Theo chị nghĩ thì câu hỏi “….Cái nào mới mang lại hạnh phúc cho con người đây?” không ai có thể trả lời cho ai được hết đó. Cứ sống theo cách em thích thôi, băn khoăn làm chi cho nó già! Mỗi người có 1 cuộc sống à, sống sao cảm thấy mình enjoy là được rồi.

    Chị có ví dụ này không biết có giúp gì được cho em không. Chị thấy bên này, người Mỹ họ hay góp vào câu chuyện bằng câu “Hey, I like it! However, I don’t think I can do it.” Nghe hơi bị lãng…phải không? Nhưng đó là sự thật. Mình có thể thích ôm đồm hàng nghìn điều, nhưng cuộc sống chỉ có 1 à, nên chỉ nên làm những điều mình có khả năng thôi. Còn những điều khác, mình cứ nói vậy đi cho nó thảnh thơi “Hey, I like it! However, I don’t have time to do it.” Xong!

    khà..khà… (^_^)

    • Hic, có lẽ tại vì em rất thích làm cái này, mà có nhiều thứ báo cho em biết là em không thể tiến tới, và em vì không thể làm lơ những cái thứ đó được, nên em không thể làm điều em thích => em không được enjoy => và suy ra là em giống như lò xo bị nén vậy đó. Ak ak >”<
      Suy cho cùng thì em cũng có cái mà theo chúng bạn là em quá sung sướng rồi, đó là em được tự do tung hoành trong chính suy nghĩ của mình. Nhiều người bạn của em, ngay cả suy nghĩ của mình cũng không thể được thoải mái…

  3. Candy có kết thúc mở mà em, ai muốn hiểu sao hiểu mà…

    Chị mê truyện tranh lắm 😀 Giống em. Và nếu muốn tin thì cứ tin, muốn ko tin thì cứ … ko tin, ko sao cả… Khi nào mà mình ko còn suy nghĩ nhiều ko có lăn tăn nhiều trước một quyết định thì dù kết quả ra sao, quyết định đó vẫn là quyết định ĐÚNG ^_^ Chị AQ dzậy đó, hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s