Khoảng cách an toàn (và lịch sự)…

Hôm trước, nó đang chờ thang máy để lên văn phòng, thì chị lao công tòa nhà vịn nó lại để hỏi chuyện. Chẳng là công ty nó vừa complain với ban quản lý là toilet không sạch sẽ, nên chị kêu nó lại để chị trần tình. Tuy nó thật sự không hài lòng với cái toilet nữ (không sạch, hơi có mùi – lần đầu tiên nó thấy WC của building mà dơ vậy), nhưng nó cũng không khó chịu bằng cách chị nói chuyện là cứ áp sát vào nó 17. Nó thấy chị đứng gần quá, nó khéo léo lùi một bước, thì chị tiến tới một bước. Nó lùi vài lần mà chị ấy vẫn cứ tiến tới mãi. Nó nghĩ, khoảng cách tốt nhất giữa hai người khi đứng nói chuyện với nhau là một cánh tay, trừ khi là những ai thực sự thân thiết hơn như bạn thân, bồ bịch thì có thể gần hơn, hoặc sát nhau mà không gây khó chịu.

Trong công ty, nó ngồi kế chị kế toán trưởng. Chị rất là dễ thương, rất hay kể nó nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về gia đình nhỏ nhỏ của chị, nó nhờ gì chị cũng làm. Mùa tết, chị thương phòng chứng từ về trễ, chồng tới rước rồi mà chị vẫn chịu khó ngồi chờ cho bọn nó xong việc rồi cùng đóng cửa đi về. Nó mến chị từ hồi nào nó cũng không biết, vì những cử chỉ nho nhỏ đó. Nhưng mà, đôi khi, nó đang làm gì đó trên máy tính của nó, như xem một mẩu truyện tranh trong giờ nghỉ trưa, hay những lúc lười biếng nó lướt facebook, xem mấy cái mỹ phẩm bán trên mạng trong giờ làm việc, hay nó đang hí hửng chép hình vào máy sau một cuộc vui, chị lại ngó sang, dòm rất lâu để tìm hiểu coi nó làm gì, làm nó hơi… sao sao đó 106. Nó thấy thiếu thoải mái… Hic hic…

Lần đầu nó gặp mặt các đồng nghiệp của bạn trai nó, nó đã cảm thấy hơi khó chịu khi cô bạn đồng nghiệp của anh ấy cứ tỏ ra lẵng lơ, đùa cợt với bạn nó, với cốt ý là trêu ghẹo nó và bạn nó. Có nhiều cách để đùa vui, nhưng mà, cái cách bạn ấy vào phòng karaoke, đứng trước mặt bạn trai nó nũng nịu, anh ơi, anh à… thì luôn làm cho nó mang một niềm ác cảm rất to lớn. Cho tới giờ, nó vẫn thấy cô bạn đó rất khiếm nhã, rất… ác ý, rất khó chấp nhận 222222

Nó chưa bao giờ bộc lộ niềm vui nổ trời trong một cuộc vui, dù cuộc vui đó là thật sự vui lắm, dù xung quanh nó toàn là bạn thân. Cho nên, nếu là lần đầu giáp mặt, nó không bao giờ nói quá nhiều, vui quá đà, cười quá cỡ. Có lẽ vậy, mà nó là đứa khó gần chăng 1717?

Theo đó, dù là người không khép kín, nhưng thật ra nó hơi sợ những ai chưa bao giờ giao tiếp với nó (qua chat, qua điện thoại, qua… blog :P), trong lần gặp đầu tiên, đã vồn vã quá mức, xem nó như đã biết nhau từ lâu lắm…

Và dĩ nhiên, là nó chưa bao giờ thực hiện những điều trên, nên một vài đơn cử phía trên đó làm nó thực sự khó chịu [một vài, nghĩa là còn vài điều nữa… Cơ mà thôi, nói quá thì nó thành bà cô già nhăn nhúm kỳ quái =))]

P/S: Người ta nói, con người ta có tới hai con mắt nhưng mà chỉ có một cái miệng thôi. Lý do là để mình có thể quan sát nhiều hơn, và nói ít đi. Lời nói luôn là thứ vũ khí lợi hại làm sứt mẻ tình cảm. Quan sát & nói đúng lúc luôn là hai thứ vũ khí lợi hại nhất 🙂

Advertisements

One thought on “Khoảng cách an toàn (và lịch sự)…

  1. Có nhiều người vậy đó em ơi, không có ý thức về “private space”…heheh…

    Mà không riêng khoảng cách, nói năng cũng bổ bã suồn sả vào chuyện riêng nữa cơ. Hayda!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s