Miếu Bà Châu Đốc. Chút gì đó mới lạ. “Lãng quên em sau mùa lễ hội” và phương thuốc thử mang tên Thời Gian.

Nó mới đi xa về… Và lại có rất nhiều thứ suy nghĩ lung tung ở trong đầu của nó… Với suy nghĩ chỉ là một chuyến đi ngắn ngày, và lại là một cuộc hành hương, nên nó chẳng mang theo máy chụp hình để chụp choẹt gì hết. Và giờ nó đang tiếc tiếc sao đó…

 Mấy anh em trong công ty nó đi miếu Bà Châu Đốc ở An Giang để cúng trả lễ. Hình như là con người ta càng lớn, càng có nhiều lòng tin vào tôn giáo thì phải. Nó ngoài trả lễ còn muốn khấn thêm một điều quan trọng, rất quan trọng…

Ban đầu thì tính 3 anh, 1 chị, và nó nữa là 5 người, cùng đi. Đây là những người đầu tiên của công ty đó mà. Tuy nhiên rốt cuộc thì chỉ còn 4, khi mẹ của chị bệnh, chị phải ở nhà. Nó đi với 3 anh con trai (trong đó 1 người là anh họ của nó). Ban đầu nó thấy hơi ngại, nhưng mà thôi, đã lỡ set up cả rồi, nên vẫn đi. Một anh trong nhóm, quê ở ngay tại Châu Đốc, đã nhờ người nhà ở đó mua giúp heo cúng, giấy vàng đồ cúng, và trái cây dùm để khỏi bị chặt chém, kèm theo lời dặn là đừng có mua bất cứ thứ gì ở trên đó. Thở phào, nó ngán nhất là cái khoản đó. (Liệu Trời Phật có chứng cho nó không, khi mà đi cúng chùa mà lại ngại chuẩn bị hả trời @.@???) (1)

Trên đường đi bộ vào chùa, vài người chạy theo dúi cho nó vài thứ gọi là lộc chùa bà, vừa dí vào vừa nói là lên chùa phát lộc cho, đừng có từ chối, nhận rồi thì cho họ bao nhiêu tiền cũng được (??!!!). Nó… từ chối!! (2)

Đi cùng mấy anh em nó có dì ruột của anh bạn trong nhóm, theo để chỉ mấy anh em cách cúng kiến. Tới giờ nó vẫn thắc mắc là tại sao phải mang theo con dao, cắm vào lưng con heo, cúng một hồi thì lật con heo lên, ghim con dao vào trong bụng nó. Anh nó còn thắc mắc là tại sao cúng phải có gạo, muối & rượu (ak ak). Cúng xong, cả hội rinh cả con heo về nhà. Mẹ nó ở thành phố, gọi hỏi có để lại chùa nửa con heo không, nó chỉ ậm ừ, trả lời đã làm xong xuôi hết rồi. (3)

Tổng hợp cả (1), (2) & (3), nó đang loay hoay suy nghĩ là nếu mà nó làm sai, thì liệu Bà có chứng cho những gì mấy anh em nó cầu khấn hôm nay không nữa (_ _!)!!! Hic hic…

Sau khi đi miếu bà, mấy anh em tính đi lên núi Cấm chơi. Trên đường tới đó, anh Tony vô tình thấy địa danh Ba Chúc (nó cũng không biết nên gọi là “địa danh” hay không), nên đã kể cho mọi người nghe rằng ở Ba Chúc vẫn còn lưu giữ nguyên trạng về cuộc thảm sát Ba Chúc do Pôn Pốt gây ra. (Nó vừa search Wikipedia để biết thêm về thảm sát Ba Chúc, về Khu chứng tích tội ác diệt chủng Pôn Pốt tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Nó yêu cầu đến đó cho nó xem. Tiếc là anh Tony lỡ lái xe bị lạc, vòng lại xa quá, nên thôi đành quay về… Tiếc thật là tiếc…

♦ Sau chuyến đi, nó có cái nhìn khác đi về một người (có thể gọi là anh/ là sếp/ là đồng nghiệp… gì gì cũng được, chỉ không phải là bạn thôi :)). Trước đây, khi còn ở công ty cũ, nó ít tiếp xúc với anh, vì không cùng một bộ phận, nó lại không handle hàng của anh. Sau này, khi tách ra thành công ty mới chỉ với 5 người trong ngày đầu tiên, thì nó mới có cơ hội nói chuyện nhiều, tiếp xúc nhiều. Bạn trai nó thường nói, trong số 4 anh chị đó, thì anh ấy đánh giá cao người này nhất. Nó nghe, và nó chưa vội nói gì nhiều, vì nó thấy nó chưa hiểu được người ta bao nhiêu… Nhưng mà hôm nay, sau 2 ngày miệt mài ngồi xe, tám đủ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, thì nó thấy nó có nhiều thiện cảm về anh…

Nếu không có anh, không dễ gì mối liên kết 4 người đó tồn tại cho đến bây giờ…

Nếu không có anh, rõ là cả nhóm sẽ thiếu đi một cái đầu tàu định hướng đi…

Và nếu không có anh, thì rõ ràng nhất là thiếu đi mất một lượng lớn hàng hóa ổn định, trong những ngày đầu tiên, công ty còn rất non nớt…

Nó nghe anh chia sẻ về những con người, những đồng nghiệp cũ và mới, những nhận định, những lo lắng của anh cho công việc, cho gia đình, cho những người thân yêu của anh… Nó thấy trong lòng nó, ngoài sự nể trọng, ngoài sự khâm phục, còn có cả một thứ tình cảm gì đó, giống như say nắng, giống như bị xao lòng…

Nó rùng mình, nó tự dưng hiểu thấu đáo tại sao nhiều cô gái trẻ rất thích đàn ông đã có vợ. Có gì đó làm cho những cô gái ấy rất an tâm, rất yên bình, và rất… gia đình. Dẫu có đi một vòng rất to, thì cái người con gái nhắm tới, có bao giờ đi khỏi mục tiêu là một gia đình bé nhỏ & hạnh phúc của riêng mình đâu?…

Nó sống theo nguyên tắc dẫm đạp lên dư luân mà đi, nhưng trong chuyện tình cảm, nó có nguyên tắc nghiêm ngặt đã tự đặt ra cho mình là không qua lại với đàn ông đã có vợ/ có bạn gái. Cho nên, những tình cảm hôm nay nó cảm nhận được sẽ không bao giờ được thể hiện ra. Và nó sẽ quên rất nhanh thôi… Nó vốn dĩ, không có đủ can đảm để làm cái chuyện tày đình là đi phá hoại gia đình người khác. Nó ghi lại ở đây, chỉ để đánh dấu một ngày mà nó ngộ ra và tự trả lời cho mình câu hỏi rằng tại sao có rất nhiều cô gái cứ thích đi lân la giăng bẫy đàn ông đã có vợ… Đôi lúc, để trả lời một câu hỏi khó nào đó, cần phải có những trải nghiệm. Và nó vui khi nó có cơ hội để trải qua những điều đó trong đời…

♦ Nó đang đọc những trang đầu tiên của “Lãng quên em sau mùa vũ hội”… Nó kịp nhận ra nhân vật chính là Colin một anh chàng lãng tử giàu có, nổi tiếng quyến rũ nhất Luân Đôn; và nàng – Penelope – một bà cô quá lứa lỡ thì – luôn đứng bên lề những cuộc vui và thường hay bị lãng quên sau các mùa vũ hội… (nói nghe nghiêm trọng thế thôi, vì bối cảnh của câu chuyện là Châu Âu những năm 1800, con gái quá 30 vẫn chưa lấy chồng đã là quá lứa lỡ thì :P)

Nó tạm gác lại thú đọc sách đã lâu, và nó tự nhủ nó sẽ đọc quyển này cho xong, vì nó nhìn thấy hình ảnh mà nó muốn hướng đến trong cái bà cô quá lứa lỡ thì ấy…

Mãi tới khi Penelope trở thành quá lứa, thì Colin mới nhận ra rằng, nàng tuy không đẹp, nhưng ưa nhìn với mái tóc nâu đỏ nổi bật và làn da trắng như sứ… Quan trọng hơn cả, là nàng rất thông minh. Nàng không phải là một cái móc áo với đầy đủ các loại quần áo thời thượng sang trọng nhất, cũng không phải là một con búp bê của giới quý tộc, chỉ biết chớp mắt và cười. Nàng càng không bao giờ là một người nổi bật giữa các cuộc vui, thậm chí, người ta khó khăn lắm mới nhận ra nàng, dù nàng đang đứng cạnh một Colin nổi tiếng nho nhã và phu nhân Danbury quyền quý bật nhất. Nàng hài lòng với sự im lặng và mờ nhạt của mình giữa đám đông, hài lòng với những câu nói bật ra đúng lúc và đắt giá (mà trải qua hết thời thanh xuân, nay nàng mới có được).

Nó tự nhận nó chưa bao giờ là trung tâm của một cuộc vui, dù cuộc vui đó có thể là của chính nó… Nó tự biết nó cũng không quá xinh đẹp để thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai… Nó cũng hiểu rằng, với những ai mới gặp nó lần đầu tiên, nó khó tính, và hơi xét nét, cầu toàn trong mọi thứ. Nhưng nó hài lòng với tất cả những điều trên – của nó. Và nó hiểu, những ai còn đồng hành với nó tới ngày hôm nay, là những người đã thật sự biết – nó – là – ai và nó – là – người – như – thế – nào…

Càng ngày, nó càng yêu thích các giá trị được rút kết bằng phương thuốc thử Thời Gian … Theo nó, đó là phương thuốc diệu kỳ nhất . Mất bao lâu để nhận ra tình cảm/ bộ mặt/ tính cách của một con người? Mất bao lâu để vá lành một vết thương lòng đau đớn? Mất bao lâu để tìm ra ai là kẻ mà số phận đã định đoạt cho mình?…

Nó đã từng sử dụng công cụ “Cái nhìn đầu tiên” như những người bạn bây giờ của nó đang sử dụng. Theo đó, cái nhìn đầu tiên có thể giúp ta phán xét, ai là người ta có cơ hội xây dựng tình yêu đôi lứa, hoặc cái gì đó vượt xa hơn tình bạn; hoặc ai là người mà mãi mãi ta chỉ có thể làm bạn mà thôi. Nó đã dùng, và nó biết nó đã sai lầm, và nó biết nó đã làm đau ai đó rất nhiều, vì cái công cụ vớ vẩn đó…

Thời Gian đã làm thuốc thử cho tình cảm của người đó dành cho nó, và Thời Gian đã dạy cho nó biết Xúc Động trước tình cảm của người ấy. Nó nói với bạn trai của nó bây giờ, rất thẳng thắn rằng, nó chưa bao giờ yêu người con trai đó, nhưng nếu bắt buộc nó chọn lựa, nó sẽ chọn người ấy giữa vô số chàng trai xung quanh nó. Đó là người mà đã làm cho nó xúc động bằng một tình cảm rất lâu dài và bền bỉ, người mà đã nhớ nó tới tận – cùng – của – ký – ức, nhớ từng cái tin nhắn của nó, từng cuộc dạo chơi cùng nó, trân quý từng thời khắc gặp gỡ nó trong suốt từng ấy năm. Và quan trọng là, nó & người ấy đã không có cái cảm giác bỡ ngỡ xa lạ khi gặp lại sau hơn 3 năm không hề chạm mặt vì kẻ ở Nam, người ở Bắc… Trong cái đêm mưa phùn ở thủ đô năm đó, mọi thứ giống như chỉ vừa mới của ngày hôm qua…

Có thể, nếu nó không sử dụng cái công cụ vớ vẩn đó, giờ nó đã có một mái ấm gia đình của riêng nó… Nó vẫn hay nói với bạn bè nó về điều đó, rằng đừng đánh giá ai chỉ với cái nhìn đầu tiên. Tình yêu sét đánh có thể rất lãng mạn, rất ngọt ngào, dễ làm ta rung động, nhưng chắc gì nó làm ta xúc động & thấu hiểu… Bạn nó vẫn có đứa cứng đầu nói rằng, vì không có ai yêu bạn nó nhưng là yêu nó vậy, nhưng nó hy vọng rồi bạn nó sẽ hiểu…

[Hôm nay, nó viết nhiều quá : )…]

Advertisements

12 thoughts on “Miếu Bà Châu Đốc. Chút gì đó mới lạ. “Lãng quên em sau mùa lễ hội” và phương thuốc thử mang tên Thời Gian.

  1. Bình lựng địa danh hả… Hayda, quên bài pà nó roài….hahaha… (^__^) Hồi chị đi thì cũng có đi Miếu Phạm Ngọc Hầu, rồi đi tham quan làng nổi Châu Đốc. Chị không đi mùa lễ thành ra là không phải chen lấn.

    Ở Miếu Bà, tâm linh mà. Chị nghĩ “tin thì ứng” à. Riêng theo sách vở ngày trước chị học & đọc thì tượng Bà không phải là “bà” mà là tượng thần Vishnu bên Hindu Giáo.

    Tượng do ngài Thoại Ngọc Hầu đem từ Campuchia về (chỗ này không sure nè, mà lười search quá, thoai khi nào rảnh em search Google đi…hihi…)

    Còn chuyện xin lễ thì phải trả lễ thôi. Không riêng gì ở Miếu Bà, mà chị nghĩ nếu tâm mình hiền & thiện thì mình nhận cái gì trên đời, mình cũng phải trả lại, bằng cách này hay cách khác, vậy thôi à. Sòng phẳng mà. Mí lại, không trả, sao ngủ yên cho được…khà..khà… (^___^)

    Ở Châu Đốc, chị không thích mắm, núi thì cũng có leo mà hẻm khoái lắm. Chị hẻm có thích mấy cái núi ở miền Nam…ak..ak…nên chị chỉ nhớ & thích mỗi cái làng nổi, làng của người Chăm theo đạo Hồi, và thích Victoria với view nhìn sang Campuchia thôi à…(^_______^)

    • Cmt xong, tắt máy, mới chợt nhận ra là chị quên nên đã “đổi” tên cho ngài Thoại Ngọc Hầu thành Phạm Ngọc Hầu…hahah… Má ơi, tội lỗi! Thấy chưa, lục nghề roài, phải về VN mần 1 chuyến xuyên Việt để ôn bài thoai… (^___^)

      P.S: cái tính chỉn chu, không chịu được, nên phải mở máy trở lại, cmt để sửa nè. Khổ ghê chưa!…hahah… (^-~)

  2. Mí lại, theo chị, size là size của mình, không có size nào gọi là “size chuẩn” hết à. Trong công việc của em là biết rõ nhất, khi người ta kiểm hàng, người ta cũng kiểm theo kiểu…”ngẫu nhiên” thôi mà. Cho nên, size giày size dép…là size “ngẫu nhiên” của hàng loạt thử nghiệm đồng tính chất, vậy thoai, chuẩn đâu mà chuẩn…heheh…. (^.~)

    • Lần đầu tiên không thấy chị Hạnh bình lựng gì ráo về 1 địa danh được nhắc đến trong bài nha 😛
      Em thuộc loại có lẽ nghĩ hơi thoáng, và cũng dựa vào cái câu triết lý cùn (nhưng mạnh mẽ) là “Tùy duyên mà thôi!”. Cho nên, đúng là không thích cái cảnh đi giựt chồng/ vợ người ta, dưng mà biết đâu, cái chắp nối đó lại là tình yêu thực sự thì sao… Nhiều khi nghĩ vậy nên thôi kệ.
      Cơ mà, chị Hạnh an tâm là em sẽ không bị liệt vô cái list không thích của chị, vì em nó… nhát gan lắm, không có đủ can đảm để làm cái chiện tày trời này =))
      Hehe, size gì chớ size giày là không chuẩn rùi chị hén. Ta nói, chân em có 23 cm mà mỗi lần đi mua giày lăn tăn hết sức. Lúc thì 36, lúc thì 37 😦 Mệt óc ghia lắm!!!

  3. Những trường hợp như thế này thì theo chị, em nên tự nhủ 1 câu rằng thì là mà “con người ta sinh ra để yêu để quý cái ĐẸP mà!”…cho nên không sao cả!…khà…khà… Chị không ủng hộ (phải nói là rất không thích) nếu ai đó ve vãn người đã có gia đình rồi (cả 2 phía: ve vãn vợ người khác, hoặc ve vãn chồng người khác) nhưng nếu em cảm thấy quý mến & ngưỡng mộ họ thì chẳng sao cả. Giống như em ngưỡng mộ Brad Pitt vậy thôi mà! Có gì đâu! (^-^)

  4. chị hiểu cảm giác say nắng nhưng thiệt tình thì chị lại không hề rung cảm (cho tới bây giờ) với vẻ hấp dẫn, từng trãi của bất kỳ người đàn ông có vợ nào cả … đơn giản là vì họ được đào tạo không theo xì tai của chị haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Nói đùa cho vui vậy thôi, nhưng cũng có chút ý đó, đó là bạn trai của em bây giờ cùng xây dựng gđ với em, hai người như hai bánh răng phải tự làm mòn nhau sao cho cả hai vừa khít. Đó mới thực sự là hấp dẫn em à, còn những người đàn ông hoàn hảo kia tựa như những hàng gia công chất lượng cao, thoạt nhìn có vẻ như có size số chuẩn nhưng thiệt ra vẫn có sai số mà đã có sai số thì không hoàn toàn khít với mình, mà mình lại trả một cái giá quá đắt để có nó. Trong khi một viên ngọc thô sơ chịu khó gọt dũa em sẽ có cho riêng mình một viên ngọc sáng và cố giữ để cho nhiều em khỏi say nắng viên ngọc quý của mình hí hí hí
    Chuyện đánh giá ngay từ cái nhìn đầu tiên chị vẫn sử dụng vì là nó vẫn đúng 99% tuy nhiên chị kết hợp thêm với công cụ thứ hai của em đó là thời gian. Vào bao giờ thời gian cũng chứng minh công cụ đầu của chị đúng 99%.Nhưng thôi thì theo cách thứ hai sẽ tốt hơn em ạ, vì là mình sẽ không phải hối tiếc vì đã nhìn sai đúng không

    • Hihi, em thích điều chị nói rằng hai người như hai bánh răng phải tự làm mòn nhau sao cho cả hai vừa khít… Em đang trải qua giai đoạn đó nên thấy đúng ghê là…
      Tuy nhiên, em thì không có bị hút bởi những cái size số rất hoàn hảo đâu (em ngộ kỳ cục vậy ak @.@). Người làm em say nắng này, có thể nói là đủ thứ tật xấu mà em ghét như hút thuốc, nhậu nhẹt, nhìn bề ngoài thì không có gì hấp dẫn hết ak. Và em biết là em sẽ không có bị trả giá đắt, vì em… vẫn đang giữ rất chặt cái nguyên tắc của mình 😛 Hehe
      Em không sử dụng công cụ “cái nhìn đầu tiên” nữa, vì nó hoàn toàn… trật lất đối với em 😛 Như bạn trai của em bây giờ, hồi xưa, em chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu & quen ảnh. Hồi đó, tụi em là bạn nhau vô tư tới mức quên mất là bọn em không cùng giới tính ^^. Tất cả những chàng trai em đã từng gặp và áp dụng cái công cụ “cái nhìn đầu tiên” đó, bây giờ hoàn toàn đã là… quá khứ xa xôi luôn. Kekeke

      • vậy có thể kết luận em hổng có giác quan thứ 9 haaaaaaaaaaaaaaa…. mà đã không có thì tốt hơn hết là không nên xài hé, vì xài thì mình lỗ chắc đúng không?

        • Keke, giác quan của em tới thứ 6 là hết rùi, thành thử không kham nổi 😛 Chị có tới giác quan thứ 9 là quá tài ba luôn. Kakak
          Thành ra thôi, chậm mà chắc chị ơi…

  5. Nó viết nhiều quá… mà chị nó thì ngồi đọc lên đọc xuống những 2 lần…

    Chị nó ủng hộ cái nguyên tắc của nó, và những cơn say nắng sẽ qua rất nhanh thôi, MIỄN LÀ đó chỉ là … “say nắng” 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s