… Đ-ồ-n-g C-ả-m…

Thuở bé, có những thước film, nó xem thấy rất hay, hay thật là hay, và… hay vậy thôi. Một đứa lãng mạn như nó, mê văn chương như nó, tâm hồn lơ lửng trên mây như nó, vậy mà sao không rớt giọt nước mắt nào khi xem những gì cảm động… Nó thấy nó lạnh lùng lắm…

Giờ nó hiểu, khi đó, nó không có cái gọi là Đồng Cảm. Giờ đây, một thước film hay, hay một câu chuyện xúc động trên sách báo, đủ làm cho nó rơi nước mắt…

Hôm nay coi một đoạn film, nó thấy nó nấc nghẹn khi cô gái đứng sững trước đám cưới của người yêu mình. Nó hiểu tới mức muốn xé toạc 2 chữ Duyên Phận rằng không phải ai yêu nhau cũng có thể đi tới cái đích cuối cùng bên nhau, nhất là khi ở thời buổi bây giờ, những giá trị vật chất, những giá trị hữu hình, có thể làm lu mờ mọi thứ, kể cả tình yêu sâu sắc, tình tri kỷ, tình yêu thương…

Hồi bà ngoại nó mất, khó khăn lắm nó mới rớt được nước mắt khóc ngoại. Nó và Bà không mến tay, mến chân. Huống gì, nó là cháu – gái – bên – ngoại, không có cái kilogram nào trong mắt cái gia đình trọng nam khinh nữ này cả. Huống gì, bà ngoại nó cực kỳ khó, đặc biệt là với con gái (các bà già xưa vẫn thế mà): ăn cơm không được chép miệng, ăn cơm không được gác khuỷu tay lên bàn, con gái không được chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười… Bà làm nó sợ…

Gặp đám ma, nó vẫn cứ thấy lòng mình lặng như tờ…

Hồi Ba nó mất, nó hiểu cái mãnh lực của tình phụ tử, nó hiểu sức mạnh của sự chia tay… Chỉ cần thấy Ba nó oằn mình đau trên giường bệnh, là mắt nó nước mắt đã đong đầy. Lúc Ba nó trút hơi thở cuối cùng, nó thấy mắt nó mờ đục, trời đất quay cuồng, khóc tới mức không hiểu nước mắt đâu mà nhiều dữ vậy… Tiếng khóc lúc đó cứ nghẹn ngào trong cổ họng, không sao thoát ra được…

Nó đã biết bật khóc khi gặp một thước film con nhỏ rời vòng tay ba mẹ, hay thấy trong lòng vỡ vụn khi người đàn ông vuột tay mình ra khỏi tay đứa con gái bé bỏng của mình…

Cuộc đời đã chẳng bao giờ còn tròn đầy như xưa…

Người ta lớn lên, rách toạc và trở nên yếu đuối vì những xa cách và chia ly, vì những bóng dáng chỉ còn lại trong dĩ vãng…

Advertisements

12 thoughts on “… Đ-ồ-n-g C-ả-m…

  1. Chị đọc bài và cảm thấy VUI 🙂 nhìn thấy “một-chút-mình” trong đó, vui vì thấy khi người ta “trưởng thành hơn”, người ta đã biết khóc-cười đúng chỗ 🙂
    Đặt tình cảm đúng nơi, đặt cả nước mắt đúng nơi, cũng là việc không-dễ để làm muh ^^

    • Đúng rồi chị nhỉ… Biết đặt tình cảm, lý trí và lời nói đúng nơi, đúng lúc chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Em thấy mình còn phải học hỏi cách thực hiện điều đó nhiều lắm… Cơ mà, đời mà, nhiều người chẳng bao giờ quan tâm chuyện này chị ạ 😦 Thích nói là nói, thích điên lên là điên, bực chết đi được 😦

  2. Châu ơi, bài này hay quá em ạ! Chị suýt nữa cũng “nước mắt đong đầy” theo em. Chị không là người mau nước mắt, nhưng rất dễ đồng cảm và thông cảm với chuyện của người khác. Đọc chữ đồng cảm lại nhớ tới entry chị viết mấy hôm trước về bài hát chị thích, nghe thử coi có thích không nha.

  3. Chị đọc cái entry này từ lúc em vừa post lên, đọc & ấn nút Like nhưng không cmt vội vì biết sẽ cmt rất dài. Trước tiên là khi đọc entry này, chị bỗng nhớ đến thầy của chị. Cũng là người thầy đó. Vào năm chị học thầy, trong lớp có 1 bạn gái quê ở Thủ Thừa, Long An. Một hôm, bạn đến lớp muộn giờ của thầy. Muộn thì cũng đã muộn rồi mà không hiểu vì bạn sợ thầy hay bạn không muốn trễ giờ của thầy, bạn vội vẽ chạy thật nhanh lên tầng lầu. Vừa vào lớp, chưa kịp bước đến chỗ ngồi thì bạn té vật ra đất. Cả lớp cuống cuồng đưa bạn đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Bạn bị hẹp van tim mà không ai biết. Và bạn về với mây gió. Bọn chị theo thầy về quê bạn đưa tang. Bạn là con 1 trong gia đình, ba bạn mất, nhà chị có 2 mẹ con. Nghĩa là rất tình cảnh! Suốt dọc đường đi, thầy chị cứ dặn dò cả đám khi đến nơi không được nói câu nào cả, để thầy nói. Vì thầy sợ cả bọn nói lời vô nghĩa hoặc lỡ lời dùng câu “chia buồn…” Thầy chị tuyệt đại cấm nói 2 từ này. Thầy hỏi “chia như thế nào???” Thầy chị rất kỹ, vô cùng kỹ trong từng câu chữ. Và chữ của thầy, chị không nhớ hết, chỉ nhớ vài từ “đáng giá”, ví dụ, ngoài từ “chia buồn” trong câu chuyện trên, thầy có lần nói đến chữ “đồng cảm”. Với phần giảng giải của thầy thì chị suy nghĩ rất lâu về entry của em. Và giờ chị cmt để trả lời, chị có thể không thuộc nhóm người “đồng cảm”, nhưng chị là người dễ-xúc-động. Có vậy thôi! (^__^)

    • Em thì không phải là người dễ xúc động. Có lẽ do em hơi lạnh lùng và hơi… lì lợm. Chuyện gì em cũng muốn trải qua, muốn thử nghiệm. Nếu nhìn một trường hợp thương tâm nào đó (không phải thuộc về gia đình, người thân, bạn bè em), mà em chưa từng trải qua, lại cứ khóc, cười… như đúng rồi, em thấy mình “giả” sao đó… Chẳng hiểu nữa chị ạ 🙂
      Cơ mà, em cũng đã gặp 1 trường hợp y như chị, bạn em đột ngột qua đời vì lupus ban đỏ. Mới đó thấy nó rất vui vẻ, bình thường, tự nhiên nghe tin nó mất, em rụng rời tay chân luôn. Về nhà nó thắp nhang, mà nói thiệt là, em không nói được câu nào,.. Bố mẹ thì già cả lắm rồi, em thì còn nhỏ xíu, nhà nó nằm trong một con hẻm nhỏ tí hin mà xe máy một chiếc vô còn khó khăn, chiếc nào bự bự thì thôi khỏi vô luôn, nhà xập xệ, cũ mèm, lợp tôn lợp vách tùm lum… Dòm mà thấy mình đau tới mức không thể khóc nổi…

  4. Mẹ Mai chỉ được cái nói đúng…. rõ ràng còn một vế mà chúng mình quên mất nhỉ, đúng là có những loại người lạnh lùng thì sự từng trãi càng làm cho họ thêm … ghê gớm hơn, lõi đời hơn… haizzzz phải chi trên đời này ít hay bớt đi những người như thế có phải tốt hơn không?

  5. Chị cũng là người ít khóc này, nhiều khi tức chồng cũng muốn bù lu bù loa lên cho người ta sợ mà sao ko làm được cơ chứ, hihi… được cái là đã nhớ đến ai, nhớ đến chuyện gì thì cứ nhớ mãi, nhớ những gì tốt đẹp đã qua, nhớ những điều tốt đẹp người đó làm cho mình, thế là lòng lại trào dâng một sự xúc động, chị hay như vậy lắm, hì hì…
    Con người mỗi tuổi mỗi khôn ngoan, mỗi từng trải hơn, nhưng bản chất thì khó thay đổi, đã tình cảm thì thêm tình cảm, như em và mẹ TinSi nói đấy: “dễ động lòng hơn, thấu hiểu nỗi đau hơn”, nhưng đã lạnh lùng thì vẫn cứ lạnh lùng, có điều khôn hơn nên biết che dấu cái lạnh lùng ấy đi thôi, hihihi…

    • 😦 Àh, em cũng thấy cái chỗ mình không thể lu loa lên được là một thiệt thòi hay sao ấy chị. Có nhiều người, giận gì thì cứ gào lên, hoặc làm tinh làm tướng lên, rồi xong, tại họ xả được cái giận/ cái buồn ấy ra khỏi người rồi, còn sao mình có bực bội gì, có giận hờn gì, mình cũng cứ im im, không nói ra được. Ngay cả cách mình khóc cũng cứ thút tha thút thít, không sao mà gào lên được, mà không gào lên được thì cái ấm ức nó cứ còn trong lòng hoài à…

  6. ~.~ lúc em viết cái này, em cũng khóc…
    Cảm xúc cứ dâng lên mà viết ra thôi đó chị, thấy tự dưng mình hiểu ra nhiều thứ…
    Cơ mà, càng lớn lên thì càng nhận ra nhiều thứ mà hồi nhỏ không tài nào hiểu được, chị nhỉ :)?

  7. con nhỏ kia mới sáng sớm mà mày đã làm chị mày nước mắt lăn dài rồi nè. Chị đồng ý với em con người càng sống càng trãi nghiệm thì càng dễ động lòng hơn, thấu hiểu nỗi đau trên cuộc đời này hơn.
    Bài viết của em hay lắm nhưng làm chị khóc theo rồi nè vì nó chạm đến những thứ mà bấy lâu nay chị đang đè nén

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s