[Ngày không anh…]

Anh ấy đi xa từ hôm qua… Lúc anh ở nhà, lắm khi phiền vì dính mãi với nhau, chẳng làm gì được. Cơ mà lúc người ta đi lại thấy vắng vắng làm sao… Dù là đôi  ba cuộc điện thoại một ngày, tin nhắn lung tung. Còn hắn ta mà ở thành phố thì mỗi ngày cùng lắm là 1 cái tin nhắn, đêm về 8 thêm một chập rồi đi ngủ là hết. Kể cũng lạ 1

Bất giác thấy phố trở nên thênh thang làm sao…

Trưa nay anh gọi, nhờ làm một việc, ai nghe qua thì thấy trẻ con, chớ nó nghe qua thì thấy ôi chao là thương biết mấy! Nghe anh nói “… chắc anh đã quen ở một mình…” mà xót… Đúng là đời, không cái khổ nào giống cái khổ nào… Bởi thế nên, đôi lần nó muốn xa anh, mà nó không đành lòng, mà nó cứ quặn đau khi nghĩ là anh sẽ rất cô đơn trong cái thế giới xa lạ này…

Từ dạo quen anh, nó thẩm thấu hai từ Duyên Nợ đến chi lạ. Duyên chưa tới thì chưa quen nhau được. Nợ chưa hết thì chưa xa nhau được. Nó nói mãi câu nói đó với mấy đứa bạn thân của nó – những cô gái cũng xinh xắn giỏi giang mà tình cảm thì cứ lận đận vô duyên. Nghe thì thấy tính an ủi rất cao, nhưng mà điều này là thật. Chẳng cứ gì là tình cảm, chuyện gì cũng thế. Duyên chưa tới thì chưa thực hiện được. Nợ chưa dứt thì không tài nào vứt bỏ được. Thế đó…

Từ dạo quen anh, nó hiểu rằng ngay cả một điều tốt đẹp là Hy Vọng cũng có hai mặt tốt – xấu rất rõ ràng. Đôi khi Hy Vọng giữ lửa cho người ta sống một cách mãnh liệt, nhưng đôi khi Hy Vọng mang đến cho người ta cái gọi là Thất Vọng Não Nề. Sống thực tế một chút, bớt Hy Vọng Viễn Vông một chút, sống dễ hơn chăng…

Vì nghĩ vậy mà dạo này cuộc sống trở nên nhẹ tênh…

Nó chưa bao giờ tìm ở anh một câu hứa hẹn cho tương lai, nó không cần…

Nó cần anh cho những tháng ngày này của nó, tháng ngày mà nó chưa bị ràng buộc vì bất cứ điều gì, tháng ngày mà nó sống một cách bản năng cho chính nó nhất…

Tìm kiếm một tri kỷ là một điều khó khăn. Tìm kiếm một người yêu thương mình là một điều khó khăn. Huống gì nếu hai người đó chỉ là một, thì sự khó khăn càng nhân lên gấp bội! Nó tin Số Phận đang dẫn lối cho nó đi đúng hướng. Nó tin là Ba nó đang dẫn cho nó đi đúng hướng. Nó tin là Bà của anh rất yêu thương nó, rất tin tưởng nó, vẫn đang gửi gắm anh cho nó…

Nó không hy vọng quá nhiều, thậm chí nó luôn chuẩn bị tâm lý cho một ngày nó xa anh. Nhưng nó vẫn luôn cố gắng, cố gắng và cố gắng để một ngày nào đó nhìn lại, nó sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì mình đã chưa cố gắng thực hiện những gì mình muốn…

Advertisements

21 thoughts on “[Ngày không anh…]

  1. Chị lại lôi bài cũ ra đọc lại đây, hì hì… nói 1 câu định nói từ lần trước, rằng chị không thích, ko muốn, không hài lòng… hihi… chuyện em luôn chuẩn bị tâm lý cho một ngày xa…

    Hay là sự phấp phỏng ấy cũng là một trong những gia vị của món tình yêu???

    • Hihi, em cũng không rõ nữa chị ạ. Chỉ có điều là, trong câu chuyện tình cảm này, em thấy Duyên Nợ nó mạnh mẽ quá, cái lý trí của em không thể control, lèo lái nó được. Cho nên em đành phải dùng lý trí của em để control em thôi. Em không muốn mình bị hụt hẫng nếu mọi thứ không thành… Có chuẩn bị tinh thần trước sẽ đỡ đau khổ hơn chị ơi 🙂

      • Không hiểu chị có hơi điên điên ko, nhưng mà chị thích và đã từng đối mặt với nỗi đau, gặm nhấm nó từng ngày từng tháng, cho đến tự nhiên một ngày nhận ra là sao mình quên béng nó mất từ lúc nào rồi, hic hic… Hay là chị vô tâm nhỉ, nhưng rõ ràng là chị rất thích đối diện với tất cả mọi cảm xúc, 😀

  2. Đã bảo ngọt như thanh chocolate đắng thì dù có đắng nó vẫn ngọt mà, chị tin là em sẽ happy ending … dont worry há

  3. Chời ơi con người ta xa giai mấy bữa là “tuôn trào” dzị luôn đó hén ^_^ hihi… Em thiệt là…mê trai (giống chị) wa’ đi à ^_^

    Vợ chồng là duyên nợ, chị tin điều đó, hì… Dù chị thuộc phe “tà đạo” or đỡ hơn tí là “vô đạo” 😀 nhưng vẫn tin chữ “nợ” chữ “duyên”.

    Mong em và anh í luôn hạnh phúc 🙂

    • Hie hie, em đặc biệt không mê giai đẹp, hem bít cái này có giống chị không??? =)
      ^^ Em cũng thuộc dạng “vô đạo”, cơ mà em tin chữ Duyên Nợ, không riêng gì tình iu tình báo mà cả công việc em cũng thấy nó đúng chị ạ!!!
      Merci chị gái đùng đùng hen!! Tính viết “em cũng hy vọng vậy” mà dòm lại ở trên thấy mâu thuẫn quá, cho nên thôi, merci thôi 😀

  4. một niềm tin mãnh liệt sâu thẳm từ trái tim thì cũng đáng cho em cố gắng và luôn cố gắng để sau này không hối hận. Còn chị đã có một lần cũng cố gắng và luôn cố gắng để sau này không hối hận nhưng sâu thẳm từ trong trái tim chị biết người ta không thuộc về mình và không xứng đáng vớ tc của mình nên…. giờ thanh thản lạ hi hi hi hi, duyên nợ hoàn toàn đúng trong chuyện này, có lẽ với người trước chị mắc nợ vài chai nên khổ sở vài năm, cũng may nợ vài chai thôi chứ nợ vài chục chai lấy nhau luôn giờ bơ mỏ khổ sở rồi hi hi hi …. giờ thì người khác nợ mình nhưng mình sẽ cố gắng là chủ nợ tốt bụng vậy

    • @.@ em không rõ em mắc nợ người ta bao nhiêu nữa, chỉ biết là bạn bè em ai cũng nói em mắc nợ hắn ta quá trời @.@ Ak ak, hy vọng cái này là duyên – nợ thiệt sự chứ không đơn giản là nợ đời chị ạ.
      Coi bộ chị đúng là chủ nợ tốt rùi, không những không lấy lãi mà còn khuyến mãi thêm 2 cục cưng to đùng đáng yêu nữa mà 😉

      • Haizzzzzzzz ai là chủ nợ ai là con nợ khó phân rạch ròi lắm em ơi, đôi khi chị thấy chị có 3 chủ nợ đó chứ hí hí hí …. nhiều lúc bực mình cũng gào lên bộ tui mắc nợ ba cha con anh hả???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s