Bài học cuộc sống: Cuộc đời là một chuỗi những cuộc chia ly…

Chỉ mới mấy mươi ngày sau Tết trôi qua mà đã dồn dập biết bao nhiêu là chuyện 29

3 năm 9 tháng ở SUN V.N, tôi nhìn thấy trên dưới 50 cuộc chia ly, của những nhân vật kỳ cựu, của những gương mặt vừa chập chững vào nghề, của những con người không quá tài ba, không quá tệ hại, của người trẻ, của người không trẻ… Đó là một con số nhiều hay ít 1 ?

IMG_0099

Có cuộc gặp gỡ kéo dài suốt từng ấy năm. Có cuộc gặp gỡ chỉ 1/3 hay 2/3 thời gian ấy. Có cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài tháng. Cũng có những cuộc gặp gỡ chỉ đôi ba ngày 1.

Có những mối quan hệ đã kéo dài từ ngày tôi chập chững bước vào đời đó cho tới tận ngày tôi ra đi, rồi dừng. Có mối quan hệ kéo dài từ đó đến nay chưa bao giờ đứt quãng, dù người ấy (và giờ là cả tôi) không còn là một thành viên của gia đình SUN V.N nữa 1.

Có những mối quan hệ đã trở thành tâm giao. Nhưng cũng có những mối quan hệ chỉ là bèo nước gặp nhau, cho vui, rồi thôi 1.

Có những mối quan hệ, mà trong tôi, đối phương mãi là thần tượng. Có những mối tâm giao, giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Cũng như có những mối quan hệ, tôi không trông mong được gặp lại gương mặt đó thêm lần nào nữa 1 .

Có những cuộc chia ly làm tôi thấm thía nỗi buồn vì xa cách. Có cuộc chia ly làm tôi tiếc nuối mãi không thôi. Cũng có cuộc chia ly mà tôi không buồn dự tiệc chia tay, đưa tiễn 1 .

Tôi từng tự nhủ rằng, ngày mình rời khỏi SUN V.N, sẽ nhẹ nhàng thôi, êm đẹp, không sóng gió, vì vốn dĩ tôi chẳng là gì trong cái tập thể to lớn đó. Ấy thế mà, tôi lại ra đi khi mọi thứ xáo trộn, nháo nhào. Tôi trở thành người đầu tiên trong cái phong trào ra – đi – đột – ngột – không – có – gì – lấy – làm – hay – ho, mà ban đầu người ta đã lên án, đã chỉ trích, đã bài bác này nọ. Tôi có cần phải tự hào về điều đó không?

Ở SUN V.N, tôi học được rằng…

  • Quy luật đào thải cực kỳ mạnh mẽ. Trong cái xã hội này, nơi mà kinh tế đang bùng nổ, nơi mà thành phố rất trẻ, rất năng động, thì sự đào thải là một việc xảy ra hiển nhiên, nhanh như người ta vứt bỏ một món đồ vào sọt rác. Muốn lâu bị đào thải, thì phải làm việc tích cực lên để kéo dài thời gian mà chủ cả còn muốn tận dụng mình.
  • Nếu không muốn bị đuổi, thì hãy đi trước khi bị đuổi. Vậy thôi. Đừng hỏi vì sao anh muốn đuổi tôi, chẳng ai trả lời cho mình thỏa đáng hết.
  • Nhớ chuẩn bị tâm lý cho việc mình sẽ bị tống cổ bất kỳ lúc nào, bằng bất cứ lý do nào. Nhân viên có quyền nghỉ việc, thì chủ cũng có quyền đuổi việc, vậy thôi.

Qua những sự việc đã xảy ra gần đây, rất gần đây, tôi bất chợt thấm thía rằng…

  • Ba mươi chưa phải là tết. Ba mươi trời vẫn tối đen, và chẳng ai biết được rằng, mùng một ngày mai mọi thứ sẽ ra làm sao…
  • Ngụy quân tử thì nhan nhản đầy trong cuộc sống mình đây. Như em vài hôm trước vẫn nói điều hay lẽ phải với tôi, vài hôm sau đã quay mình trở ngược, rồi giải thích bằng một câu nói: “Chị thì em tin, em chỉ không tin những người khác”… Vớ vẩn! Đối với ngụy quân tử, thì tốt nhất, cứ là tiểu nhân!

Tôi rất cảm ơn SUN V.N vì tất cả những gì tôi nhận được từ đó. Chỉ là, như tôi đã nói với bạn, tôi muốn cuộc đời của mình bước sang một trang mới, nơi mà trời còn rất cao, đất còn rất dày, và SUN V.N không phải là tất cả mọi thứ mà tôi nhìn thấy…

IMG_0087

Advertisements

11 thoughts on “Bài học cuộc sống: Cuộc đời là một chuỗi những cuộc chia ly…

  1. Đọc đến đoạn gần cuối tự nhiên em nghĩ tới câu này: “Chân tiểu nhân dễ tránh, ngụy quân tử khó lường” <~ em thuổng từ Tiếu Ngạo Giang Hồ ra đó chị 😉

      • Hihi, em không đến nỗi “mê”, nhưng mà lúc trước có giai đoạn em nổi hứng ngâm cứu ông Kim Dung, hihi 😀 Mà bộ em thích nhất là tiếu Ngạo Giang Hồ, cái câu kai lại nằm ngay trong bộ đó nên em nhớ dai lắm – vì nó đúng mà ;>

    • Dạ, quá vui luôn ấy chứ chị 😀 Ra khỏi đó em như trút được cái gì đó nặng lắm… Nói thì hơi vô tình, nhưng mà… không thể chối bỏ sự thật là thế…

  2. Haizzzzzzzz …. cuộc sống sao mà mệt mỏi quá đi, tại sao con người không bớt đi tính xấu một chút cho đời tươi sáng hơn em nhỉ???

  3. Theo chị thì ở đâu cũng thế thôi à. Môi trường học hành thì có sự cạnh tranh của học hành, còn môi trường làm việc thì có sự bon chen của công việc, lương bổng, năng lực… Cho nên em cảm thấy nhẹ nhõm & học được nhiều điều từ cty cũ là tốt rồi. Bàn tay có ngón ngắn ngón dài, trong gia đình mình cũng mỗi người 1 tính thì nói chi ngoài xã hội, trong cộng đồng làm việc, phải hem!? (^___^)

    • Dạ, em cũng nghĩ vậy, cho nên em nghỉ việc cũng thanh thản lắm, không có cảm thấy ray rứt gì nhiều.
      Cơ mà ở ngoài đời thì bon chen mạnh hơn ở trong trường học 😦 Cho nên nhiều khi em thấy đi học tuy phải… học bài nhiều 😀 nhưng mà đơn giản, suy nghĩ đơn giản, hành xử cũng đơn giản. Sao ra đời, nhiều khi cười đó, vui đó, mà sau lưng thì cay cú, đâm chọc vậy đó. Mệt mỏi lắm chị… Em đã ra khỏi đó cả 2 tháng rồi mà dư âm bàn tán cứ còn hoài 😦 Chán gì đâu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s