Mặc ấm mùa đông. Nhân tình thế thái. Đám cưới. Cồn Phụng – Bến Tre. Suy ngẫm. [Tôi yêu thành phố].

Mặc ấm mùa đông. 25

Mấy nay tự dưng trở nên bận rộn như bị thắt cổ là vì dự án này. Ngày nào về cũng ngồi tới 12h hoặc 1h đêm để móc móc… Rất là vui vì tham dự được một chương trình có ý nghĩa, lại biết thêm được một môn nghệ thuật mà mình yêu thích từ lâu mà chưa tầm sư học đạo được ai!

Theo bé Đào – chủ nhiệm dự án (9x thôi mà chủ nhiệm rồi nha ^^) – thì thành lập hội này là do một bạn gái người Việt phối hợp với chàng ca sĩ người Anh hát nhạc Trịnh – Lee Kirby – thành lập. Nghe đâu có rất nhiều dự án từ thiện thế này chạy một lúc. Mỗi thành viên làm chủ nhiệm 1 dự án, tuyển thêm tình nguyện viên để hoạt động.

Vẫn chưa biết nhiều về tổ chức vì thật sự là dạo này rất rất rất ít thời gian 106. Mỗi ngày chỉ ráng nhín một tí thời gian ra để móc khăn rồi là đi ngủ để sáng dậy sớm đi làm. [Tinh thần làm việc ngày xưa đã trở về rồi, tadaaaa 113]. Và chủ nhật rồi thì chiếc khăn thành phẩm đầu tiên đã hoàn tất. Khoe bà con tấm hình cái nè ^^

Khăn này móc cho trẻ con nên màu sắc ghê lắm. Đợt này em nó chụp được cuộn màu xanh này là màu đằm thắm, chứ có bạn được phát cho cái màu cam lè 60, dòm hết hồn. Hehe, cuộn màu vàng là do em nó mua để mày mò làm túi để cellphone ^^

Em nó cũng hơi bị dài đấy ạ ^^ Chẳng hiểu trẻ con mà quấn thì nó tới đâu nữa, dài thậm thượt à 39

Tình hình là vẫn còn vụng về lắm, móc ra lỗ to lỗ nhỏ thế này này. Vả lại toàn móc về đêm, khi mà tâm hồn luôn mơ màng muốn khò khò thế này đây 28 28 28

Giang hồ lại dậy sóng. Bà con dân chúng lại nôn nao. Anh trai ngày nào về cũng update tình hình cho, nóng bỏng. Biết thêm vài thứ về vài con người. Thốt nhiên, thấy nực cười làm sao! Em vẫn con nhỏ lắm em ạ 1. Không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận hả em? Thấy em giãy nãy lên bênh vực thì ôi thôi, chị thấy ngao ngán làm sao… Tri nhân tri diện bất tri tâm, em nhớ nhé…

Cuối tuần rồi về ăn đám cưới con bạn thân. Ta nói, trong một bè lũ con gái thì tự dưng cái màu xanh coban nó nổi lên bần bật 71. Suy ra là em nó nổi nhất trong đám bạn bè vì cái sự màu sắc và phục sức không giống với bất kỳ ai 71. Hehehe, em đặc biệt nó thế 36!!

Đã cản cô dâu rồi, nói là phải có tí áo cưới màu vào thì album nó mới đẹp 45. Cơ mà chị ấy không nghe, may một cái áo dài trắng, thuê một cái áo cưới trắng nốt. Hình chiếu lên máy cứ chói lòa. (Nhờ vậy mà có con dâu phụ nổi hơn vai chính, heheheh 21).

Này là bạn Bo và Móm 5

Một đám bạn cấp 2…

Chụp dzí cô dâu một tấm nào…

Cô dâu chú rể làm bể bình bông là đâyyyy

Thương chúc cho mày một cuộc đời mới bình ổn bên người mày đã chọn nhé nhỏ!! Thiệt thòi nhiều quá rồi…

Ngủ lại nhà nhỏ bạn một đêm để sáng hôm sau đi Cồn Phụng, Bến Tre chơi cho biết. Xưa giờ vốn dĩ không thích du lịch miền tây, không biết lý do tại sao lại thế… Tuy nhiên, một chuyến tàu chở khách ra đảo giữa mênh mông sóng nước, một cuộc đi xe ngựa dọc con đường làng, một con đò ngang đưa khách về bến… đủ để làm nên sự hứng thú 1. Không khí trong lành, cứ tận hưởng và hít đầy lồng ngực trẻ, xua tan những bụi bặm phố thị, xua tan những lo toan…

Thuê nguyên chiếc thuyền, bảnh ghê gúm hông?? 35

Coi người ta làm kẹo dừa nè ^^ Thơm lắm lick

2 đứa thân từ hồi cấp 1 tới giờ nè ^^

Giờ thì đi xe ngựa nha ^^ Xe của mình là con ngựa cái, chạy trước rất là sung. Xe bọn kia ngồi con ngựa đực, chạy long tong hít khói phía sau á, dòm mà chết cười 21

Ăn trái cây nghỉ ngơi… Và trong lúc người ta ăn trái cây thì bạn trai tui làm trò động trời này đây 3142

Hic hic, em xin thua anh, anh liều quá mạng trời ơi >”<

Sau đó thì ra đi xuồng. Mát lắm lắm nha 115115

Xanh rì rì 54 54 54

Sau mỗi chuyến đi, trở về thành phố, lại cảm, lại ngẫm nghĩ thật nhiều vì nhận ra mình yêu cái thành phố ồn ào này quá đỗi. Chạy xe về tới cửa ngõ thành phố là nhận ra biết bao nhiêu điều quen thuộc, bao nhiêu là thân thương. Dù ở thành phố này, đầy khói bụi, đầy ồn ã, đầy những bon chen và lọc lừa, thì nó vẫn là nơi tôi gọi là quê hương. Dù sao, tôi vẫn là một “city girl” chính thống. Vui vì mình đang sống ở một nơi được gọi là đô thành phồn hoa của đất nước. Vui vì mình xem những tấp nập nơi đây như hơi thở, mà mỗi lần đi xa là quay quắt nhớ nhung [chỉ mới đi lòng vòng trong nước thì đúng là chẳng đâu thức khuya như Sài Gòn. Bà con đi ngủ sớm quá thành ra đứa con gái thành thị lại đâm buồn bã].

Thành phố của tôi đang trở mình lớn dậy từng ngày, gỡ bỏ những lớp áo cũ kỹ, khoát vào mình những hiện đại, những hội nhập đông tây [Không biết có kịp lớn khôn trước ngày tận thế không nhỉ?]. Thành phố thôi không còn những chiếc xích lô chạy ngang chạy dọc, ba gác máy chạy ngược chạy xuôi… của những ngày tôi nhỏ xíu, ngồi trên yên xe đạp của mẹ, loanh quanh khắp phố phường, miệng ê a đánh vần những tấm biển quảng cáo to đùng trên phố. Đời sống của người dân thành phố nâng tầm lên hẳn một bật. Những siêu xe của khắp mọi nơi lần lượt đặt chân lên những ngõ phố bé xinh. Dễ nhìn thấy nhất là giờ ra phố, xe máy số đang dần bị thế chỗ bằng những chiếc tay ga láng cóng; cửa hàng mọc lên như nấm sau mưa, cần gì cũng có… Khác hẳn phố Mỹ Tho, đường rộng rãi thênh thang mà bóng xe máy gần như là thưa thớt, nhìn mỏi mắt mới thấy một chiếc Airblade hay Attila, những chiếc xe chỉ thuộc thầm trung ở Sài Gòn… Còn cần thêm bao lâu nữa để rút ngắn “khoảng cách 70km đường bộ” này đây??

Động đất, sóng thần, phun trào núi lửa… Còn thêm bao nhiêu tan thương nữa sẽ đến chốn này… Đời người ngắn ngủi. Thôi thì, tận hưởng và sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời vậy, nhé?…

P/S: Liệu tôi mà như nhỏ, tôi có chấp nhận được không? Chẳng phải đã yêu rất nhiệt thành, nếm đủ mọi đớn đau vậy vẫn còn là chưa đủ hay sao. Dư âm này, sẽ kéo dài cho tới khi nào??

P/S2: Đi xa là để trở về. Trở về là để chuẩn bị và nối dài những chuyến hành trình của cuộc đời. Nhưng rồi thì cũng phải trở về. Đi xa là để trở về.

P/S3: Cảm nhận cuộc sống đang trôi rất nhanh vì mình đang sống nhiệt thành hơn. Có tốt hay không? Một ngày 24h trở nên rất ngắn, rất ngắn…

Advertisements

11 thoughts on “Mặc ấm mùa đông. Nhân tình thế thái. Đám cưới. Cồn Phụng – Bến Tre. Suy ngẫm. [Tôi yêu thành phố].

  1. Thuyền du lịch Cồn Phụng giờ đẹp vậy đó hả Sweet? Đẹp không ngờ luôn à!! Hồi chị làm HDV, thuyền nào cũng xấu òm à, nhiều khi dẫn khách đi, khách bước xuống thuyền hỏi “có chiếc nào nhìn sạch sẽ đẹp hơn không?”, thiệt hẻm biết trả lời sao luôn à… 😦

    • ^^ Hôm đó bọn em ăn may. Lúc đi thì hết thuyền bé, chỉ còn thuyền to nên HDV lấy thuyền to chở bọn em đi luôn. Lúc về thì cái thuyền to to lúc đi quên đón, thế là lại leo lên đi nhờ thuyền khác, đẹp hơn, to hơn nữa luôn 😀

  2. Xe của mình là con ngựa cái, chạy trước rất là sung. Xe bọn kia ngồi con ngựa đực, chạy long tong hít khói phía sau á, dòm mà chết cười => Chị cũng chết cười theo em đây này, hahaha… Thiệt ngó cái mặt tí tởn của em ngồi sau lưng con ngựa cái mà… mắc cười wa chừng.

    Entry đầy đủ mọi hỉ nộ ái ố em nhỉ ^^ That’s life, đúng hok nè? Cứ luôn enjoy cuộc sống của mình như vậy, nhé! 🙂

    • Hihi, dạ vâng, em là em khoái enjoy giống chị Chip lắm ih :-> Em sẽ cố gắng. Hehehe
      Em chưa post cái cảnh cái xe con ngựa đực hì hục đuổi theo bọn em cho chị xem đó, chị coi xong còn chết cười hơn nữa ak =))

  3. em cái vụ dự án móc khăn gì gì đó là sao, làm riêng một entry đó cho bà con có thêm thông tin đi cưng

  4. giờ mới biết tấm hình bé trên avatar là từ đám cưới bạn đây. hí hí áo xinh, người xinh màu khăn cũng đẹp luôn, mà em nếu màu cam em thử kết hợp với màu trắng xem chắc sẽ nhã nhặn hơn chút đó em.

    vài dòng ps ngắn mà mang đầy tâm trạng ^^

    • Hihi, tại nhóm nghĩ là làm cho trẻ con thì màu cam, hồng, vàng, đỏ… chung quy là các màu nổi bật các bé cũng thích hơn đó chị. Màu xanh em lấy là bị chê buồn rồi đó ^^ Em đang tập móc cái túi để điện thoại, khi nào rành rành rùi sẽ nhào qua móc cái nón bữa chị post bài ak. Hehe
      😦 tâm trạng lắm đó chị, dạo này suy nghĩ tùm lum hoài chị ui…

      • Dao này chi cũng tâm tư từ lư hết cưng ơi, mà ráng ráng hoài không biết ráng nổi hông nữa hix hix.

        Em móc cái túi đựng DT em móc lên xuống là được đó em, hay em định móc kiểu làm sao. Móc túi dt nhanh hơn móc khăn em làm 1 cái vèo là xong liền.

        • 😦 đúng là phụ nữ con gái chúng mình không thể nào control tâm trạng tốt chị hén? Cứ suy nghĩ tùm lum tùm la hoài à.
          Em đang móc cái khăn thứ hai nè chị, vẫn chưa hoàn thành được cái túi điện thoại vì thiệt là không có nhiều thời gian 😛 Heheh, ngụy biện ghê, em móc đơn giản lắm vì chưa có biết cách móc kiểu cọ gì cả. Cái khăn thứ 2 cũng được phân nửa đoạn đường rồi chị ơi ^^

        • ùa, chị le xẹ vậy chứ có biết móc kiểu cọ đâu. Cũng hỏng biết cái mũi đang móc là gì chỉ biết nó là cơ bản nhất của cái đầu tiên cầm cây chọt chọt 😀

        • Hihi, vậy là chắc mũi đơn đó chị 😀
          Lúc gầy mũi là dùng mũi bính, xong rùi mũi cơ bản nhất là mũi đơn rồi sẽ tới mũi chữ T, rồi mũi kép, rồi mũi kép đôi…
          Sau những mũi này thì hình như các mũi sau cũng biến tấu từ chúng ra.
          ^^ Em không biết đúng không, chỉ biết là mấy bé trong nhóm dạy em móc thế, show chart cho em coi bài bản là vậy. Heheh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s