Twilight Saga…

Em lại chìm trong những cảm xúc của Chạng Vạng, của Trăng Non, của Nhật Thực, và của Hừng Đông…

Đã qua rất lâu cái ngày đầu tiên em cầm nó… Cảm xúc rất lạ… [Có thứ tình nào như thế ngoài đời thật này không?]

Gấp sách lại, và em lại ước ao, ai yêu em thế đi, là ma cà rồng em cũng chịu… Đơn giản là em sinh ra chỉ dành cho một ai đó, một ai đó luôn cần đến em trong cuộc đời… [Đâu đó trong đời này, có ai đó đợi mình để yêu…]

Ai đó chờ để bảo vệ em từng chút vì em mong manh và dễ vỡ… Ai đó chờ để được nhìn em ngủ cả đêm, không phải để giết thời gian, mà là để cảm thấy em trong suốt đến lạ kỳ… Ai đó muốn chết vì nghĩ rằng em không còn sống… Ai đó ra đi vì muốn em hạnh phúc với cuộc sống bình thường của em… Ai đó muốn gìn giữ cho em một chút “người”…

Cứ dào dạt, cứ bay bay…

Em, đơn giản là tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống! Rồi thì là sẽ có giải pháp cho những số phận cứ tưởng là những đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, chẳng phải Bella đã có thể ở bên  Edward theo cái cách trở thành đồng loại của Edward đó sao?

… Dù em biết rằng… cuộc sống sẽ không phải là cuốn truyện cổ tích thần kỳ, mang đến cho em bà tiên đầy quyền phép… Nhưng em tin. Em tin người tốt sẽ được cuộc sống yêu thương. Em tin sẽ có phép màu giữa đời thường. Em tin rằng sau cơn bĩ cực sẽ tới hồi thái lai… [Em tin là do em lạc quan sống giữa cuộc đời, hay em tin là do em khờ khạo, có lớn mà không có khôn?]

Em rất cảm Twightlight, vì nhìn vào đó em thấy cuộc tình của mình ở đó… Tiếc rằng, em không được đóng vai Bella… Em không phải là định mệnh của ai đó, hay không phải là lực hút với một ai kia… Em lại càng đau đớn hơn khi mình chẳng phải là Edward, mà lại là Jacob…

Em vẫn rất thích Bella và Edward là một đôi [chắc chắn là thế!!], nhưng mãi cho tới khi Jacob tìm thấy mối duyên ngầm của mình ở Renessme, em vẫn đau đáu muốn tìm cho cậu chàng ấy một lối thoát khỏi cuộc tình tuyệt vọng đó… Bởi vì em, cũng như Jacob, không tìm được lối ra…

Đâu là lối ra cho em? Em sẽ còn phải cố gắng thế nào nữa để xứng đáng với những gì anh nghĩ về em?… Đôi lúc em mệt mỏi tới mức nghĩ rằng, thôi buông tay đi, mình thua rồi!! Em không buông tay được, vì anh không thả tay ra. Em không quay lưng được, vì anh chưa bao giờ chọn cho anh một hướng đi khác – hướng đi mà anh không còn nhìn thấy em ở đó nữa…

Không có anh, đời vẫn sẽ trôi, mây vẫn sẽ bay, và ngày nối ngày em sẽ vẫn sống. Vẫn ăn, vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui chơi quay cuồng trong cuộc sống đầy màu sắc của mình – cuộc sống mà chưa bao giờ em thấy cô đơn. [Em, vốn dĩ, đã rất giỏi che giấu những bất ổn của chính mình]. Anh nói đúng, mọi thứ rồi sẽ qua thôi… Thời gian là liều thuốc diệu kỳ nhất cho tất cả những nhớ và quên, cho tất cả những vết thương vừa rách toạc hay da non đã kéo lành từ lâu lắm…

Đã có liều thuốc diệu kỳ như thế, sao chúng mình vẫn không thể buông tay nhau? Em vẫn cứ trăn trở và tự hỏi mình hàng ngàn lần rằng… yêu anh là đúng hay sai???…

11 thoughts on “Twilight Saga…

  1. A, chị cũng thích đọc bộ truyện này lắm, chỉ ko thích xem phim thôi, hì hì… vì ko được như những gì mình đã tưởng tượng.

    • em hoàn toàn đồng ý với chị Mai, cái gì đã đọc truyện mà hay lên đến cực đỉnh thì đừng bao giờ xem phim (nhg ta có thể làm ngược lại: xem một bộ phim cực hay, thích tới nỗi lùng cho ra quyển tiểu thuyết đó để đọc thì okie) , đơn giản không phải vì phim không hay bằng mà là vì ta đã xây dựng những tình tiết và nhân vật theo chính sự tưởng tưởng của mình nên đạo diễn không “chạm” được vào tim ta nữa hí hí hí

      • Hihihi, vì sức tưởng tượng của mỗi người là no limit chị hén ^^ Thành ra, dù đạo diễn giỏi tới đâu cũng không có thỏa mãn cái tầm tưởng tượng của mình được đó mà ^^

  2. Chị cũng thích bài viết này của em, nhiều day dứt, nhiều xúc cảm, tràn trề luôn ý, hay lắm. Chị cũng giống chị Chip, cũng thấy rằng nếu yêu thực sự nghĩa là ko phải băn khoăn nhiều, nếu phải nghĩ nhiều quá thế này, liệu kết cục của nó có ổn ko?

    • Em cũng băn khoăn lắm chị ạ 😦 Ở bên nhau thì vui lắm, vui nổ trời, và quên hết mọi ưu tư mỗi ngày gặp phải… Nhưng mà mỗi lần vấp phải cái vần đề nan giải đó – vấn đề mà tụi em chưa biết giải quyết thế nào – thì bọn em lại ngắc ngứ như gà mắc tóc, bối rối lắm ạ >”<
      Em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là có thể kết quả sẽ không tốt…
      Em thì cái gì đọc truyện rùi là không coi film nữa chị ạ ^^ Đúng như chị nói đó, đọc truyện rùi coi film sẽ thấy hụt hẫng lắm, vì nó không giống bất kỳ cái nào mình tưởng tượng cả ^^ Gọi là làm chưa có tới đó chị… Hehe

  3. Nhiều khi chị cũng nghĩ, một mối quan hệ mà mình cứ fải băn khoăn suy nghĩ wá nhiều thì ko biết có fải là 1/2 thật sự của mình ko? Nếu sau những băn khoăn ấy là cả một trời yêu, hết những băn khoăn là hạnh phúc thì hãy cố gắng dứt điểm những thắc mắc và hoài nghi trong lòng, em nhé!

    Chúc em một ngày 8/3 hạnh phúc 🙂

    • Hic, ác nỗi, càng gây nhau thì sau mỗi trận gây là thương nhau nhiều hơn, cho nên lý trí dễ bị tình cảm chi phối là vậy đó chị, bởi mới có nhiều người biết sai mà vẫn đâm đầu vô. Em hình như cũng là 1 ví dụ đây nè (_ _!)
      Mến chúc chị 8/3 có hoa của chồng ẹp thiệt là ẹp nha ^^

  4. ơ ko hiểu sao em lại ko thích đọc Chạng Vạng và Trăng Non chị ạ. Có lẽ vì em ko thích đọc tiểu thuyết tình em lắm. Hic. Em thích đọc truyện thiếu nhi kiểu như truyện Nguyễn Nhật Ánh hơn. Hihi. Chắc tại em vẫn còn bé.:D
    Nhưng sao em thấy em có phần nào suy nghĩ giống chị lắm. Em cũng hay nghĩ về chuyện tình cảm như chị vậy. Hic. Em cũng giỏi che giấu những bất ổn của mình chị à. 😐
    Uhm, khó nghĩ quá. hay là hè này em cũng đọc thử mấy quyển ấy nhỉ?Biết đâu đọc rồi em lại cảm thấy những điều giống chị thì sao?

    • Có lẽ chị thích vì nhìn vào chị thấy mình ở đó, ám ảnh lắm 🙂
      Nguyễn Nhật Ánh thì chị ngưng đọc từ thời chị còn học lớp 6 :|, hic, chị thấy đọc quyển nào cũng na ná nhau vì vốn dĩ mỗi người chỉ có 1 văn phong mà thôi. Sau này đọc Marc Levy cũng thế, đọc 2 cuốn là chị dừng, không đọc tiếp series đó nữa. Cả tác giả của Twightlight, chị cũng chỉ đọc thêm “Vật chủ” rồi dừng ^^ Cái gì đã lưu dấu lại trong sự nghiệp sáng tác của người ta thì khó có tác phẩm nào vượt qua nó được.
      Hic, suy nghĩ giống chị là chị… hiểu rồi đó 😦 Teng teng mà bất ổn lắm =(
      Hihi, em cứ đọc thử đi, nếu em là nam thì chị khuyên là không cần đọc vì hình mẫu hoàn hảo trong đó là dành cho nữ giới thôi ^^

  5. Em không thích series film này cũng như tất cả các thể loại dính líu đến ma cà rồng, nhưng em thích bài viết của chị 🙂 một thời gian dài em cũng giống chị, luôn tự hỏi mình đâu là lối ra, làm thế nào cho đúng. Dù bản thân có cố nhưng đôi lúc mọi thứ vẫn lệch lạc ko như ý muốn. Cuối cùng thì nhận ra rằng, 1 mối quan hệ mà để mình phải đắn đo, trăn trở quá nhiều thì có lẽ vẫn ko phải là thứ cuối cùng mà mình tìm kiếm. Có thể bg sẽ khó khăn một chút nhưng thời gian đúng thật là liều thuốc diệu kỳ. 🙂 Cố gắng lên chị ^^ Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. 😡

    • Đôi lúc chị cũng nhìn thấy điều em nói, rằng một mối quan hệ mà mình phải suy nghĩ và mệt mỏi quá nhiều thì có lẽ không phải là định mệnh của mình. Nhưng mà chị, thật sự đầu hàng với tình cảm này của chị. Giống như thuốc phiện vậy, chị không dứt ra được. Vì mọi thứ giữa chị và người ấy – riêng giữa 2 người thôi ấy – quá khớp với nhau, quá trùng lắp với nhau. Tiếc là, vậy thôi thì vẫn chưa đủ…
      Bọn chị tạm thời vẫn đang ổn, vẫn đang cố gắng rất nhiều để những khó khăn bây giờ sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp về sau 🙂 Cảm ơn em nhé!
      Àh, đối với Twightlight, thì nên đọc, chứ đừng xem film. Đó là một câu chuyện dành riêng cho phái nữ mà cái hậu của nó quả thực rất ngọt ngào. Film nó chỉ diễn được cái phần nổi của truyện thôi em ạ…

Leave a reply to sweetchocolate Cancel reply