Sapa – part 2

Chiều hôm đó, cả bọn khởi hành đi tắm thuốc của người dân tộc Dao đỏ. Ta nói, trời lạnh thế này mà ngâm cái món đó đúng là khoái gì đâu. Y hệt như đi sauna của mình vậy á. Cơ mà bị ông tourguide ông ý hăm he dữ quá, nói là coi chừng ngâm lâu quá sẽ bị say, rồi thì là đố ai ngâm được quá 15’ trong thùng nước thuốc ấy… bla bla… Hic, nói thiệt chớ say cũng không thấy say, nóng thì lúc đầu thấy nóng lắm nhưng lát nước nguội dẫn, cũng thấy thường thôi. Cỡ vậy thì mình ngồi cả ngày ngâm cũng được nữa. Nhưng tắm ra thì thấy hứng thú lắm, vì nước thuốc cứ như ngấm hết vào người, ấm áp kỳ lạ.

Cái đáng nói ở đây là cái sự bị tourguide xỏ mũi, chặt chém. Ông ý dẫn mọi người đi vào Tả Phìn, ngoài vé tắm thuốc 100k/ người còn đóng thêm tiền xe đi ngoài chương trình nữa. Ông ấy đảm bảo là ông ấy dẫn đi tắm chỗ chất lượng, đúng bài đúng thuốc của người dân tộc, được họ đun nước thuốc từ sang sớm. Nhưng sau khi tắm xong, thì anh yêu của mình phát hiện ra là, hắn chỉ trả cho gia đình người Dao đỏ đó có 550k/ đoàn 11 người tắm. Suy ra là hắn ăn chặn hết phân nửa tiền rồi. Còn cái nước thuốc, thì anh ấy của mình nhìn thấy những cái lọ dung dịch cô đặc, giá 60k/ hũ, mà gia đình người Dao ấy nói là công họ nấu ra thứ thuốc này cực khổ lắm, nên giá hơi cao (tuy là với người Kinh thì không cao gì cả). Vậy thì với cái nước thuốc đó, thì cơ man những hàng quán xung quanh khách sạn cũng có thể pha ra cái nồi nước tắm… y xì đúc, cần chi lội vô cái hang cùng ngõ hẹp này làm gì. Nhưng thôi… lại kệ! Coi như rút kinh nghiệm, lần sau tới Sapa thì chỉ việc rẽ thẳng vào một quán trong thị trấn là có thể ngâm mình, khỏi đi đâu xa.

Chụp trên đường ghé vào tắm thuốc. Còn chui vào phòng ngâm thì không có chụp nữa 😛

Tắm xong thì về lại khách sạn. Trên đường về thì làm trò mèo này đây :P.

Ở giữa con dốc…

Tối đó thì đi thưởng thức đặc sản Sapa. Từ lâu đã biết về món Thắng Cố, đặc sản vùng này. Nhưng cái ấn tượng mà hồi xửa hồi xưa, một chú tài xế của công ty du lịch nhà mình kể lại, luôn làm mình phát ớn khi nghĩ tới món đó. Chú ấy nói Thắng Cố là cái món mà người ta xả hết thịt con ngựa, để cả lông cả móng vào nồi mà nấu lên (_ _!) Nghe vậy ai mà dám ăn, gớm chết được. Hôm nay, trực tiếp dòm thấy món Thắng Cố, thì cũng không tới nỗi kinh dị hợm như chú ấy kể. Tuy nhiên, không có cảm giác quá ngon, đặc sắc. Thịt cứ bị nấu suốt trong chảo cho nên càng về sau thì nó càng… dai nhách. Cắn mãi không đứt! Nhưng mà nước súp thì ngon, giống giống nước phở vậy, thơm phưng phức. Ăn cùng với rau cải mèo thì rất là ngon!

Thắng Cố đây!!!

Ngoài ra còn có cá suối nướng, heo bản nướng…

Heo bản nướng.

Cái này là củ luộc chấm với muối vừng thôi.

Cá suối nướng nà ^^

Rau gì đó, quên tên rùi. Xào cũng thơm lắm!

Rau xào thịt heo rừng hun khói. Dở ẹc à @.@

Gà đen nướng. Món này ngon nà ^^

Ăn no nê cả bụng rồi lết bộ ra nhà thờ xem bà con người ta đón Giáng Sinh ra làm sao ^^ Cảm nhận rõ ràng là Giáng Sinh ở đây không có xô bồ như ở thành phố. Đêm 24 của họ không phải là lễ chính. Những em bé Dao đỏ chỉ tập hát những bài hát Giáng Sinh để diễn trong đêm 25. Chỉ vậy thôi mà cũng thấy háo hức lắm rồi đó. Nghe xong thì thấy Giáng Sinh đã chạm cửa từng ngôi nhà trên phố núi bé xinh này…

Trước nhà thờ đá ở Sapa :X

Em Zoe y như mệnh phụ phu nhân ^^

Lúc này em Zoe bị té dập mặt cho nên mặt mày tiu nghỉu vầy nè! Poor you!

Vậy hen, hẹn lại mọi người ở Sapa – part 3 (khu Hàm Rồng) ^^

Advertisements

12 thoughts on “Sapa – part 2

  1. Cái món em nói là củ luộc ấy là quả Susu luộc chấm muối vừng đấy, nhắc đến lại thèm, ngon nhắm, còn đĩa rau xào mà em ko nhớ tên cũng chính là ngọn Susu luôn, nhặt hơi giống rau bí 1 tí nhưng ăn thì tuyệt vời, chít tui, thèm quá thèm quá!

    • 😀 hehe, bữa ấy cứ mê mải ăn nên em không nhớ rõ. Nhớ mỗi cái tên rau cải mèo tại nó lạ lạ thôi chị ạ. Bên ấy co1 Susu không chị nhỉ? Cái món củ Susu chấm với muối vừng đúng là đặc biệt thật, ăn vào người thấy dễ chịu lắm ạ!

    • Dạ, người Dao họ cũng nói là các mẹ các chị sau khi sinh xong thì tắm thứ lá ấy là khỏe mạnh ghê lắm đó chị, không cần kiêng cữ gì đâu!

  2. Chị đi Đông & Tây Bắc mà chưa dám ăn Thắng Cố lần nào cả…ak..ak…(^___^)
    Tắm thuốc của người Dao, theo anh bạn chị kể, vào bản của người Dao tắm tại nhà người Dao họ nấu bằng lá thuốc mà mình thấy như nấu nồi nước xông vậy, chứ không phải dùng lọ lọ như tinh dầu rồi rót vào đâu. Mà anh bạn chị nói là “tắm xong thấy đã thấm thía, không có cái sauna hạng nhất nào ở thành phố so sánh bằng nổi”. Anh bạn này làm ở khách sạn mà, 5,6 sao cho đến ngàn sao đều kinh qua hết cho nên anh ấy nói chị tin là thật. Giá của mấy năm về trước mà đã là 45 ngàn trả trực tiếp cho họ luôn, vì anh này đi ba-lô mà, xong rồi quá phê nên anh ấy trả luôn 100 ngàn, họ cám ơn rối rít, nghe kể mà thấy tội lắm!(^___^)
    Trời lạnh lên Sapa mà buổi tối không ăn trứng nướng, khoai & bắp nướng ở trước nhà thờ à???

    • 😀 sao chị không dám ăn Thắng Cố thế? Em thấy cũng sạch, mà có lẽ do em ăn trong quán rồi nên không có đúng lắm thì phải ^^! Quán khá là to chị ạ, sạch sẽ. Lúc ăn còn được xem ca nhạc do người dân tộc biểu diễn nữa.
      Thiệt ra em không chắc có phải họ dùng thứ dung dịch đã cô đặc đó để pha nước hay không. Nhưng lúc em vào tắm thì cái bồn nó chỉ có nước thôi, không có xác lá gì cả. Có 2 cái vòi, 1 là vòi nước lạnh, 1 là vòi nước thuốc nóng sôi để mình vặn vào bồn pha nước nếu không vừa ý. Mỗi phòng chỉ có thể kê 2 cái thùng, mà họ đã kê tới 3 cái để có thể tiếp thêm khách (dạng giống như quán ăn, đông quá thì kê thêm bàn ấy chị). Cộng với lúc ra ngoài anh bạn em nói thế nên đâm ra bọn em nghi ngờ chị ạ. Khách đi tự túc đến thì bây giờ cũng 70k/ người rồi. Cho nên bọn em nghĩ khách tour mà 100k thì cũng không quá đáng. Ai dè lão tourguide chỉ đưa cho gia đình đó có phân nửa số tiền. Thấy dã man ghê! Mà rõ là ông tourguide đó điêu điêu sao đó @.@ Em đi tour bao lần chưa gặp ông nào như… ông này, thành ra bọn em… ghét. Hic, hùi xưa hình như chị làm tourguide, nói thế này thì đụng chạm quá, nhưng mà thật là… ghét ông đó quá chị ạ. Còn cái chất lượng lúc tắm ra thì thích thật chị 😀 Đã lắm, rất là phê. Nước nó ngấm hết vào người, da thịt căng ra, ấm áp lắm. Ngồi trước gió lạnh không thấy lạnh luôn.
      Hehe, mấy món ở nhà thờ bọn em có ăn đủ hết chứ chị. Cơ mà để phần sau em post tiếp ạ 😀

      • Nói ra chảnh chọe chút, chị làm tour guide nhưng là tour guide cho khách Nhật, chả đụng chạm gì cả. Mỗi người trong mỗi nghề đều có người vầy người khác, báo chí họ chửi tour guide như trấu đó mà chị vẫn bình thường…mình không làm gì xấu hổ với lương tâm là được roài…khà…khà…(^___^)

        • Hehe, vậy em đỡ áy náy ạ 😀
          Vậy là chị biết cả tiếng Nhật ạ? Em cũng theo món đó một thời gian hồi còn học sinh, mà đuối quá nên… bỏ rùi 😀

  3. Thích thật nhỉ… Thấy em đi mà … ghiền wá chừng! hic hic… Chị ra HN mấy lần mà chưa đc đi Sapa lần nào cả.
    Chờ tiếp part 3 của em nhé.
    P/s: Mà sao hình nhà em nhỏ wá, coi ko đã tí nào 😀

    • Hehe, còn em thì coi hình chị đi Châu Âu mà chảy nước miếng đầy bàn phím luôn :D, chịu không nổi luôn.
      Chắc tại em để chế độ medium nên hình nó bé xíu 😀 Để em post tiếp phần sau thì để chế độ to hơn cho chị xem cho đã hén ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s