Công việc của tôi… Haizzzz…

Viết cái entry này trong tâm trạng rất – rất – rất – rất là chán chường vì công việc (ai đọc phải thì thông cảm, cho em nó than thở tí xíu >”<).

Từ hồi chưa ra trường đã gắn bó với công ty này, tới 30/4 năm sau là tròn 4 năm rùi đó. Ai mà nghe vậy thì chắc sẽ nghĩ là vậy thì phải yêu thương gắn bó chỗ này lắm lắm. Nhưng mà hoàn toàn không phải vậy. Ngược lại, có nhiều lý do làm cho em nó rất là chán nản và có ý định quit job vài lần rồi. Và lần này là quyết tâm nhất, cho nên đã đi tìm việc mới, và đã được nhận, và thì là qua Tết là nghỉ ở đây. Lý do chờ qua Tết thì chung quy là do lương thưởng mùa Tết thui. Cả năm mới có đợt này là thưởng mạnh nhất, mình đi làm cả năm mà bỏ khúc này thì… TIẾC. Mà ngồi đây tiếp tục thì… ôi thôi là CHÁN!!! Hic hic…

Có nhiều lý do lắm, nêu ra đây xả stress thôi. Chung quy là không dám la lối ở Facebook vì bên đó, đồng nghiệp nhiều quá >”< (!?)

– Người ta nói dị đoan cũng được, nhưng rõ là ở công ty đây nó có âm tà chướng khí gì gì đó. Bước vô công ty rất là ngột ngạt, chỉ ra khỏi công ty mới thấy phấn chấn yêu đời trở lại (cái này đã được test qua vài người ùi, không phải là ý kiến chủ quan của riêng em nó).

– Lương cao, khá cao so với mặt bằng chung của ngành. Thưởng cũng okie. Không có cái kiểu thưởng 100,000 hoặc 200,000 cho vui. Thưởng là 1/2 hoặc trọn tháng lương luôn. Và ngoài 2 cái này ra thì chế độ không có gì hết. Bảo hiểm nhiều khi quịt luôn cả năm không đóng. Lương cao mà, nên có khi cả năm không thèm review lương cho >”<. Du lịch hàng năm: không. Nghỉ phép/ nghỉ bệnh mà quá 2 ngày/ tháng: trừ lương -> Vô duyên và vớ vẩn!!!

– Sếp phòng thì củ chuối, cùi bắp, cùi mía, cùi… thơm >”< Chính vì sự quản lý vớ vẩn mà hồi giữa năm mình xảy ra đại chiến ơới đồng nghiệp – một việc mà xưa giờ chưa bao giờ xảy ra. Tính mình không thích to tiếng, không thích làm lớn chuyện. Dòm cái mặt khó khăn, nghiêm nghiêm vậy thôi chớ đằm tính lắm. Ai mà ngờ… Nhờ sếp hay cà nanh, chấp nhặt, soi mói, thiên vị… nên làm mọi thứ trở nên tồi tệ và khi giọt nước tràn ly thì dĩ nhiên là… BÙM!!!

– Mà ức nhất là cái con nhỏ đi cà nanh căng tai với mình lại là đệ tử của mình nữa chớ. Hồi nó mới vô mình training nó chứ ai vô đây >”< Gia tài sau 3 năm đi làm là kinh nghiệm training trên dưới 10 mạng  ma mới. Mà môi trường khắc nghiệt quá nên chẳng mấy ai ở lại được lâu. Có em “đệ tử” này sống thọ nè. Để rồi giờ em ấy quay sang so đo, xét nét, phân biệt việc ít việc nhiều này nọ. Sau vụ ấy là cạch mặt luôn, hết dám qua lại với em “đệ tử” ấy, lỡ tai bay vạ gió thêm điều gì thì mệt mỏi sao.

– Lương bổng không có tối mật!! Ghét nhất là khoản này. Vớ vẩn, tui làm nhiêu tiền kệ tui, mắc mớ gì các chị soi mói – xét nét – rùi so đo kỳ kèo??? Ai soi các chị các chị có bực bội không????

– “Sao đi làm mà lười, về sớm vậy, đúng bon hết giờ về là sao?” – Là sao? Mô Phật, em nó không biết trả lời, ai trả lời giúp. Lãnh lương ngang bằng nhau, em nó thu xếp được công việc xong thì em nó đi về. Mấy chị siêng năng làm mãi không hết việc thì cứ ngồi đó, liên quan gì em nó?? Cùng một khối lượng công việc như nhau mà sao em về sớm, mấy chị về trễ? Em yêu cuộc sống riêng tư của em nên thu xếp về kịp giờ với nó, mấy chị yêu công việc thì cứ ngồi tới 12h đêm hãy về. Hiệu suất công việc là như nhau (nếu không muốn nói là em nó đã gánh phần nhiều cho các chị), thì các chị giải thích xem em nó làm biếng ở chỗ nàoooo????

– Thêm một yếu tố tâm linh là ở chỗ sau khi ngồi rà soát lại, con đường thăng tiến của em nó ở đây giống như bị ếm xì bùa, bị cản trở bởi một người. Người ta không thẳng tay cản ngăn, vô tình thui, nhưng mà năm lần bảy lượt đều là làm mình mất đi cơ hội, trở mình không nổi. Haizzz….

Tức anh ách cho nên viết ra dài dòng. Ai đọc phải sự bực bội này thì cho em nhỏ xin lỗi nhiều nhiều lắm ạ! [Năm tuổi cho nên xui rủi, phải không?? 😦 Hic hic]

Advertisements

14 thoughts on “Công việc của tôi… Haizzzz…

  1. Tính ra có lẽ chị may mắn hơn vì chị đi làm thì nhiều mà chính thức 1 cty thì chỉ có 2 mà cả hai tất cả đều là con gái nữa ai cũng nghĩ sẽ ” đánh nhau ” nhưng tất cả mọi người đều vui lắm. Vì mỗi người 1 việc không ai dưới quyền ai cũng không ai trên ai thành ra ổn hết.

    Chúc em ổn định và vui vẻ hén em.

    • Hehe, em hy vọng là sang chỗ mới sẽ tốt hơn chị ạ ^_^
      Gì chớ công ty càng đông người càng phức tạp chị hen 😦 Đông người thể nào cũng có nói ra nói vô, phiền phức thấy sợ luôn chị ui!

  2. Chị thấy cũng giống với mấy cty cũ mà chị từng làm qua lắm đó…(^___^) Tình hình chung thôi mà há! Hồi xưa, chị còn đi làm thì bạn bè trong cty hay nói với nhau rằng là “Ở đâu cũng vậy hết à!” Và chính câu này mà “nuôi dưỡng” & “níu kéo” mọi người ở lại, cùng làm với nhau đấy…(^___^)

    Chúc em đi đâu cũng thấy bình yên trong lòng & phấn chấn làm việc nhé! (^__^)

    • Hehe, dạ, em học Ngoại thương chị ạ. Vậy chị là “tiền bối” của em rồi ^^
      Em cũng nghĩ đi đâu cũng vậy thôi, nên cũng đã cố gắng ngồi lại đây nè chị. Mà có lẽ do đây là công ty đầu tiên, em chưa trải nghiệm nhiều nên còn hào hứng với thế giới bên ngoài lắm 😛 Em sợ mình ngồi một chỗ mãi thì nó… ù lì ra, ngại thay đổi ^^ Hehehe
      Em cảm ơn chị đã động viên nhé! :X

  3. Thương em quá! Cố lên em, sắp Tết rùi, nghĩ tới vụ lĩnh lương thưởng xong qua chỗ làm mới mà phơi phới lên em 😉 Chị tò mò xíu, em đang làm nghành gì vậy em, nghe kể thấy khắc nghiệt quá! Chị ko chịu được sự bó buộc 8 tiếng công ty, chị làm nhiều nghề rồi quay ra làm make up vì nó tự do sáng tạo, bay bổng thoải mái, thời gian cũng ko mệt (thực ra là do thích thôi, chứ đi theo shooting có khi cả ngày như thường, mà mê nên ko thấy mệt mỏi chi hết :D)

    • Chị ơi, em cũng ráng nghĩ tới cái lương thưởng đó mà… lê lết cho qua mùa cuối năm đó chị. Hic, chán ở đây lắm luôn rồi ấy! Em đang làm về Logistics (giao nhận – vận tải) đó chị. Tụi em chuyên về dịch vụ ship hàng đi toàn thế giới ạ ^^. Làm ngành này cũng hấp dẫn lắm, biết được nhiều thứ, và thật ra là em thích vì cũng đúng chuyên ngành mà em học ở trường nữa. Chỉ tại em không thích bị cà nanh & soi mói thôi nên mới như vầy ạ 😦
      Em cũng không thích không khí làm văn phòng 8 tiếng/ ngày lắm, nhưng hiện tại thì em chưa tìm ra việc nào mà thời gian thoải mái & đúng với sở thích của em, chớ tìm ra rồi chắc em cũng nhảy rồi 😀 Hay là giờ đi học make up chuyên nghiệp để ra hành nghề như chị nhỉ?? Hehe ^^

  4. Đi làm thì ở đâu cũng sẽ có chuyện này chuyện kia thôi… Vấn đề là chuyện tiêu cực nằm trong khoảng “chấp nhận được” của mình là ok. Chứ để tìm kiếm một môi trường … hoàn hảo thì khó lắm em ạh.

    Một sự thay đổi cũng sẽ là rất tốt. Refresh bản thân, phấn đấu cho cái mới ^_^

    Chúc em một sự khởi đầu thật thuận lợi khi wa “nhà mới” nhé 😉

    • Dạ, em cũng biết vậy. Cho nên đã rất là ráng chịu đựng. Cũng giỏi chớ, ở tới 3 năm rưỡi rồi mới đi nè chị 😀
      Em hy vọng qua nhà mới em sẽ không có cái cảm giác ì ạch thế này nữa chị ạ.
      Em cám ơn lời chúc của chị nhé ^_^

  5. Chả thấy viết dở gì, hơi bị thời sự ấy chứ, mạnh dạn và ý chí như em chắc chắn sẽ thành công mà, qua chỗ khác có lẽ sẽ gặp những đồng nghiệp biết chia sẻ với mình hơn, cứ tin thế để bước em nhỉ? hihihi…

    • ^^ Dạ, tức quá viết xả ra cho nhẹ người thôi ạ. Em cũng hy vọng sang chỗ mới sẽ tốt hơn và có nhiều cơ hội hơn. Hehe, cám ơn chị đã động viên em nhỏ : x (thấy kêu đi ngủ rùi mà cũng vẫn ráng đọc mấy cái bức xúc của em, cảm động quá ạ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s